Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

[Review] Nam An thái phi truyền – Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức

Đây là bộ đầu tiên Hoa Ban đọc bằng convert. Nhớ ngày trước truyện không edit thì mình vô phương hiểu, bây giờ tiến bộ quá xa, nhờ đọc truyện edit từ thuần Việt đến hơi thuần Việt, dần dần Hán Việt chiếm phần lớn rồi sau đó là thuần Hán Việt. Qủa nhiên cái gì cũng cần rèn luyện lâu dài! ^_^
Thật ra convert bộ này rất dễ hiểu, nếu bạn đọc truyện edit quen rồi, từng nghiệm qua những loại edit sơ sài, câu cú còn lung tung thì chắc chắn Nam An thái phi truyền sẽ không thể làm khó bạn! Mình biết đến bộ này qua sự giới thiệu ở nhà CQH, bên ấy còn đang làm, tình hình là sẽ phải đợi từ từ vì truyện này dung lượng không ít, cho nên nếu bạn quyết định xem thì nên thử cv một lần nhé! Nếu Hoa Ban là editor mình sẽ bắt đầu sự nghiệp từ Nam An thái phi truyền, vừa dễ làm vừa hay, vừa hấp dẫn, nhưng tiếc rằng mình là writter, chỉ tự viết không chuyển ngữ ^_^
Nhận xét một cách khái quát thì truyện này có nội dung hay, nhân vật xây dựng tốt, lãng mạn ngọt ngào, đầy đủ cao trào, đạt tiêu chí 3S (sắc-sủng-sạch), tình tiết hợp lý, không ngược tâm ngược thân, không lòng vòng lằng nhằng. Nói chung là very good, rating 4.5+ Nếu xét về thể loại thì truyện mang xu hướng điền văn, kết hợp với cung đấu, quân sự, chính trị và dĩ nhiên không thể thiếu H văn nóng bỏng. Nam nữ chính có cá tính thú vị, không thay đổi trong suốt chiều dài câu truyện. Các nhân vật phụ phong phú, đa dạng, thể hiện nhiều nhân cách con người trong xã hội, có tính tương tác tốt, hài hước và đáng yêu. Với dung lượng 158 chương và nguyên văn convert, mình không thể đánh giá về từ ngữ hay diễn đạt, nếu bản edit hoàn cũng không thể cho ra nhận xét chính xác về giá trị ngôn ngữ bởi vì đôi khi tác phẩm bị edit lại không hay như convert của nó, riêng giá trị nội dung thì có thể xem là đồ sộ, đầy đủ, ý tưởng dồi dào và có trách nhiệm đối với tác phẩm.
An Nam thái phi truyền là một tình sử, dã sử cũng là ký sử về một thời biến động lẫn hưng thịnh của Đại Kim quốc, một chuyện tình ly kỳ đẹp đẽ như thần thoại và một bức tranh đa màu đa sắc của những con người dạt dào hơi thở trẻ, sống cùng nhiệt huyết và sống vì cống hiến.
Câu chuyện quay quanh cô gái Chu Tử. 13 năm đầu cuộc đời sống với đói nghèo và khó nhọc. 14 tuổi non nớt bị thân nhân bán cho bọn buôn người. 15 tuổi trãi qua đào tạo bị làm “quà” đưa tới Nam An vương phủ, phục vụ mục đích của kẻ quan quyền. 16 tuổi từ con gái biến thành đàn bà, từ nha hoàn thông phòng thành phu nhân. 17 sinh ra tiểu thế tử, phong thành sườn phi. 18 tuổi sinh nhị công tử, phong thành Vương phi danh chính ngôn thuận. 19 tuổi sinh tam công tử, địa vị vững chắc, sủng hạnh không phải sẻ chia, phú quý vinh hoa một đời, phu quân che chở yêu thương một đời. 32 tuổi làm Nam An Thái phi, sinh tiểu quận chúa, mãi mãi là nữ nhân độc nhất trong cuộc đời vị Vương gia huyền thoại, kết thúc bình an và viên mãn.
Bạn sẽ nói gì về một cô gái từ thân phận nô tì leo dần dần thành Vương phi quyền uy một cõi? Đây gọi là cổ tích, cũng như bao cổ tích khác, nó chỉ xảy đến với những nàng lọ lem lương thiện hiền lành và qua ngòi bút ngôn tình thơ mộng mê say…
Điểm đầu tiên tôi hài lòng với cốt truyện đó là sự hợp lý. Hậu cung 3000 ta độc sủng, có thật sao? Hoàng đế một vợ, một triều đình, một quốc gia, có đúng không? Thật xin lỗi vì tất cả đều là xảo biện,  hay đấy, tuyệt vời đấy nhưng vô lý lắm! Bạn có thể đọc và lấy đó làm giải trí nhưng tuyệt đối đừng tìm kiếm giá trị hiện thực từ câu chuyện và cũng đừng liên kết nó với sự thật mà lịch sử đã chứng minh: phong kiến là đa thê, hậu cung là quần hội của giai lệ. Vua có thể yêu một người, nhưng sẽ cưới nhiều người, bởi vì hôn nhân hoàng tộc đi đôi với chính trị mà kẻ cầm quyền thì không thể tách khỏi điều ấy.
Trong Nam An thái phi truyền, mọi thứ đều đi ngược lại, phá hỏng những quy tắc, chống đối với hoàn cảnh nhưng tuyệt nhiên không gượng ép, không phi lý. Tất cả đều bởi vì nam chính – một người quá thâm, quá sâu, quá suy tính, quá khôn khéo, kẻ đủ sức khống chế vận mệnh và ép buộc tương lai đi theo ý muốn của mình.
Ấn tượng lớn nhất về Triệu Trinh chính là quan niệm của anh đối với ngai vị. Thời cơ năm lần bảy lượt bày ra trước mắt, Nam An vương gia phất lờ cái ghế mà người người thèm khát bởi 3 lý do cực đơn giản, cực hợp lý mà cũng cực buồn cười:
Thứ nhất, làm chủ cuộc sống mới là mục đích của nam nhân, ta không làm hoàng đế nhưng ta có thể quyết định kẻ nào làm hoàng đế, một người sống như ý muốn Thiên Tử cũng không cản nổi, như vậy còn đòi hỏi gì nữa?
Thứ hai, làm vua thì phải rước vào cung đàn đàn lũ lũ nữ nhân, lấy sủng hạnh cân bằng quyền lực triều đình, ta không phải nam kỷ! =))
Thứ ba, cung đấu của đám đàn bà thực mệt óc, xem họ diễn trò rất nhàm chán, ta đây không có hứng! =)))))))
Với ba nguyên nhân kể trên, bạn Triệu Trinh đã thành công làm những thuộc hạ sẵn lòng phò giá hắn phải đơ người, làm kẻ trên ngai vàng phải xấu hổ và làm đọc giả sướng rơn người ^_^ Chỉ một chữ thôi, nam chính của chúng ta siêu ĐỈNH!
Triệu Trinh yêu Chu Tử nhưng không phải là kiểu vì nàng mà từ bỏ sinh mệnh, từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ uy quyền. Tình yêu của hắn đi liền tới toan tính, làm sao để có mỹ nhân lẫn giang sơn, làm sao để giam nàng bên mình cả đời, làm sao để xã hội chấp nhận một tì nữ thành Vương phi và làm sao để mãi mãi chở che, mãi mãi quấn quýt, mãi mãi thỏa mãn Chu Tử. Người Triệu Trinh yêu thì không thể bị bắt nạt, không thể bị ủy khuất, không thể bị xem thường. Hắn khôn khéo và nhẫn nại, từng chút từng chút cho nàng danh phận, cho nàng địa vị, cho nàng một chỗ đứng để sóng bước bên cạnh hắn, làm thê tử trong suy nghĩ và cũng trong con mắt người đời. Hắn có thể tìm cưới một Vương phi gia thế hiển hách rồi kim ốc tàng kiều giữ Chu Tử bên mình nhưng Triệu Trinh không làm như vậy. Chu Tử không thể cả đời tay trắng, cả đời vô phận. Nếu đã là của hắn thì phải thành Vương phi, bằng mọi giá phải cho nàng chỗ đứng.
Không có gia thế? Hắn sẽ tạo gia thế, cho dù lợi dụng hoàng đế, khuynh đảo triều chính.
Không có kiêu sa hắn làm nàng kiêu sa, biến Chu Tử thành con búp bê lấp lánh cho người người đỏ mắt nhìn.
Nàng quá hiền, không thể đấu với đám nữ nhân ma quái. Dễ thôi, hắn thay nàng xử lý bọn họ, dạy dỗ đàng hoàng, làm sao để họ nhìn thấy Nam An vương là sợ chạy mất dép.
Kết quả là một Triệu Trinh danh vọng ngời ngời, thanh niên sáng giá bị biến thành một Triệu Trinh bạo lực tàn ác, không ai chịu nổi, chỉ có Vương phi nương nương đáng thương gánh lấy trọng trách, chịu đựng ông chồng khủng khiếp này. Chịu đựng thế nào? Ừ thì chịu hắn ôm ấp, chịu hắn cưng chiều, chịu hắn bảo hộ trong tay, chịu hắn ném cho nào là ngọc ngà nhung lụa,… thật là “đau khổ” mà!!??  =))
Ở mặt nào đó, Triệu Trinh đặc biệt giống Phong Thành Vũ hoàng đế trong truyện Thứ nữ sủng phi. Mặt lạnh vô cảm mà trong tim cuồn cuộn, giả vờ giả vị mà thực ra yêu gần chết, lì lì ít nói mà hễ mở miệng là rắn với rết. Nam An vương rất khó sống cùng, khó hầu hạ, khó làm thân nhưng mà đó là với người ngoài. Chu Tử bảo bối là ngoại lệ của ngoại lệ.
Triệu Trinh chỉ có một nữ nhân, điều này xuất phát từ nhiều nguyên do chủ quan lẫn khách quan. Mẹ hắn – Cao quý phi là một người đàn bà nhìn xa trông rộng, dạy con nghiêm khắc. Bà cấm Tam hoàng tử đụng vào nữ sắc, đề phòng trường hợp bị lợi dụng hoặc ham mê, lơi là sự nghiệp. Chính khuôn khổ giáo dưỡng đó làm Triệu Trinh “giữ mình” cho tới ngày gặp được cô bé Chu Tử, thuận lợi trao đi “trinh tiết” và cả trái tim. Tình cảm của bạn Trinh vô cùng đáng yêu. 17 tuổi đầu hắn thông tuệ đối nhân xử thế, mưu ma chước quỷ chốn quan trường cũng như dụng binh đánh trận, duy chuyện nam nữ là tuyệt đối không thông. Chàng trai mới lớn nếm qua trái cấm, mới hiểu được thế nào là ái, là dục, vô cùng tự nhiên say mê Chu Tử, chỉ nàng mà thôi. Triệu Trinh không phải người háo sắc và còn là một chàng trai chân thành chính trực, không để mình rơi vào lạc thú dơ bẩn, không chạy theo “phong trào” tam thê tứ thiếp. Nhưng anh cũng là một nam nhân bình thường, cũng sẽ mê mẫn với nhục dục, điều đó giải thích vì sao Triệu Trinh gửi gấm hết ham muốn cho cô gái đầu tiên trong đời. Chỉ một người, gọn gàng đơn giản, bớt phiền mà còn hợp vệ sinh =)) (Cái này ảnh nói, không phải Hoa Ban à nha!)
Ai xem Nam An thái phi truyền mà không đổ trước bạn nam chính thì cần đặt tay lên ngực trái, kiểm tra xem tim còn đập hay không!
Couple Trinh-Tử dễ thương vô cùng, ngọt ngào đầm ấm, mãnh liệt lẫn nhẹ nhàng. Mặc dù Triệu Trinh đi đánh giặc liên miên nhưng anh vẫn “tranh thủ” hết mức có thể để làm cha của 3 đứa nhóc khi mới 21 tuổi. Giỏi ghê! =)
Câu chuyện của Chu Tử còn gắn liền với những biến cố triều đại của Kim quốc. Hai vị hoàng đế liên tiếp băng hà, thế lực thịnh suy liên tiếp chuyển biến, vậy mới biết Nam An vương Triệu Trinh là một người mạnh cỡ nào. Anh không muốn ngai vàng, cũng không muốn làm chủ thiên hạ nhưng sự thật chứng minh Triệu Trinh từ đầu đến cuối là tên đầu xỏ thao túng từ trong ra ngoài, âm mưu tài tình, khôn ngoan tinh quái. Hắn đủ mạnh để gây ảnh hướng đến từng ngõ ngách hoàng cung, đủ mạnh để định đoạt thiên tử, đủ mạnh để nắm hết binh quyền trong tay. Xét cho cùng Đại Kim quốc thực chất là thuộc về Nam An vương, chỉ có Nam An vương không thèm công nhận điều đó.
Câu chuyện là một hệ thống bánh răng nơi những con người bị định mệnh kéo lại gần nhau hoặc tách ra xa nhau, họ là một màu sắc của cầu vòng, mang một vẻ đẹp riêng và đi trên con đường vận mệnh không ai giống ai.
Bạn sẽ phải khâm phục cô gái trẻ Lục Hà với lời tuyên ngôn bất diệt “Tôi không muốn sống như thế này, tôi không tin mình chỉ là một tiện tì”. Lục Hà có nhan sắc nhưng cô ấy rất sáng suốt không đi theo lối mòn mà phần lớn nữ nhân thời ấy chọn lựa. Lục Hà muốn đứng lên bằng chính đôi chân, cô không tin vào may mắn, không muốn gửi gắm cuộc đời ở một người nam nhân. Với Lục Hà, hạnh phúc là phải tự đi tìm, vinh quang là phải tự cố gắng. Cô gái trẻ đi theo Triệu Trinh, không thể làm nữ nhân của ngài thì sẽ làm thuộc hạ cho ngài – đó là sự lựa chọn của Lục Hà. Cô ấy không đem tới một chuyện tình cổ tích ngọt ngào như Chu Tử nhưng là câu chuyện về bản lĩnh người con gái, xông pha vào những nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm, là một bóng hằng kiêu hãnh và lợi hại, tuyệt đối kiên cường mạnh mẽ sánh bằng nam nhân.
Cao Lâm – Cao quý phi cũng là một hoa hồng rực rỡ và chói sáng. Bà bước vào bốn bức tường lạnh lẽo chốn hậu cung ở tuổi 14, bắt đầu hàng chục năm chôn vùi thanh xuân trong đấu đá và mưu toan. Cuộc chiến của đàn bà không hề thiếu ách liệt so với cuộc chiến của đàn ông. Bị hãm hại, bị vấp ngã, bị chà đạp, Cao quý phi ngồi trên địa vị ngày hôm nay chính là nhờ ý chí kiên cường, không đầu hàng số phận, nhờ tình mẫu tử thiêng liêng, mang cả sinh mệnh bảo vệ Triệu Trinh, để hắn sống sót mà trường thành, đủ lông đủ cánh rồi quay sang bảo hộ cho mẹ. Cao quý phi là người phụ nữ trưởng thành từ cái thùng nhuộm khổng lồ mang tên hậu cung, nhưng bà không hề để nó vấy bẩn tâm hồn và nhân cách. Bà nhìn thấy vẻ đẹp của Chu Tử, hiểu được tình yêu của con trai, chấp nhận cô con dâu ngoan hiền dù thân phận thấp kém. Cao quý phi là một nhân tố rất quan trọng góp phần cho hạnh phúc của đôi nhân vật chính. Một người phụ nữ sắc sảo, giỏi giang và nhân hậu – mẫu phi của Triệu Trinh là như thế!
Chu Bích cũng là một cô gái đáng thương lẻ loi trên con đường vận mệnh trắc trở. Giống như chị ruột, Chu Bích cũng bị bà nội tàn nhẫn bán đi. Duyên phận khiến cô trở thành nữ nhân của Nhị hoàng tử rồi phi tần của hoàng đế Triệu Chính. Từ một tiểu cô nương nhu nhược yếu đuối, hoàn cảnh thúc ép nàng trưởng thành, mạnh mẽ để đương đầu với sóng gió. May mắn nàng có một người tỷ phu hết lòng với tỷ tỷ, tình yêu đó san sẻ cho Chu Bích, vì Chu Tử mà bảo hộ nàng. Hoàng tử Triệu Minh an ổn ra đời, trở thành người kế bị duy nhất của Triệu Chính. Cô gái 17 tuổi cứ vậy mà thành Thái hậu, có vinh hoa phú quý nhưng cũng phải trả giá bằng khoảng đời đơn độc dài bất tận. Vị Thái hậu non trẻ sẽ có một câu chuyện dành riêng cho nàng, một cuộc tình bí mật với người đàn ông sẵn sàng vì nàng cả đời mang danh thái giám, bảo hộ an nguy, trung thành tận tụy. Kết cục của Chu Bích không rõ ràng nhưng tôi tin rằng cô ấy sẽ yên bình, hạnh phúc đến hết đời…
Một nhân vật xuất hiện ở phần sau câu chuyện mà ta không thể không nhắc tới chính là Liễu Liên. Anh là một cái bóng mờ dõi theo câu chuyện của Trinh-Tử từ rất lâu rồi. Liễu Liên đáng quý ở lòng tận trung và chân thành trong tình cảm. Một quá khứ bi ai và một cuộc trả thù đẫm máu, tất cả đã cướp đi niềm vui sống của anh. Liễu Liên chỉ tồn tại vì Triệu Trinh, làm thứ công cụ tự nguyện, không màng sống chết. Sự tồn tại của Chu Tử là một phép màu trong cuộc đời anh. Người con gái khiến anh trung động, khiến anh có khát vọng sống, khiến anh đón nhận tình người với người… Cô ấy mãi mãi là một biểu tượng, một cọi nguồn của tình yêu thương, là người chị đáng kính và cũng là người con gái trong lòng.
Câu chuyện đem tới cho bạn đọc cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng. Nam An thái phi truyền – tình sử của Nam An vương, dã sử của chính biến Kim quốc. Ở đó, các bạn sẽ phải bật cười vì sự ngộ nghĩnh của những nhân vật phụ. Hai vị “thần y” tài giỏi và ham tiền, gây ra không ít tình huống dở khóc dở cười. Vương gia Vân Noãn của Ô Thố quốc đoạn tụ cấp độ nặng, quyết tâm theo đuổi “Liễu mỹ nhân” và “Triệu mỹ nhân”. Những người ám vệ thầm lặng trong công việc giấu mình hành sự, những thuộc hạ họ Triệu tận trung và hết mình vì Triệu Trinh. Tất cả đều có một mục đích sống, họ phục tùng dưới chân ngài Vương gia huyền thoại vì lòng kính trọng, vì sự biết ơn và cũng vì phục vụ đất nước. Câu chuyện là tổ hợp của hàng trăm nhân tài, những ngọn lửa chảy bỏng sức sống và trí tuệ, những bản lĩnh duy trì và vận hành một đại cường quốc đi đến hòa bình, thịnh vượng.
Nam An thái phi truyền – một câu chuyện được kể hàm chứa những câu chuyện chưa kể. Ở đó bạn sẽ nếm hết đắng cay ngọt bùi trong tình yêu kiên định và bao dung của Triệu Trinh, nhìn những nhân vật trưởng thành và kiêu hãnh trên con đường đã chọn. Ai xem truyện này mà cảm thấy không ngọt ngào và đầm ấm thì tức là… bạn phải đọc lại lần nữa!
P/S: Bài review tặng các bạn edit nhà Cung Quảng Hằng, hy vọng nó sẽ là động lức để các bạn edit nhanh hơn ^_^

Không có nhận xét nào: