Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

[Review] Anh không thương tôi – Khải Ly

Đây là một bản tình ca nhiều đau khổ của cô gái Hà Tỉnh Đình. Vốn là một nhân viên mới vào làm của tập đoàn Kình Vũ Kim Khống. Cũng như biết bao nữ nhân viên trong công ty, cô thầm mến mộ ngài tổng giám đốc Từ Bối Nghị. Con người này giống như một thứ hình tượng đẹp đẽ, hoàn hảo, chỉ có thể thầm nhìn từ xa.
Nào ngờ cuộc gặp gỡ tình cờ trên sân thượng đã kéo họ lại gần nhau. Hà Tĩnh Đình yêu anh thực lòng không vì địa vị hay tài sản. Cô cũng biết rõ Từ Bối Hàn không hề yêu mình vì trong tim anh luôn có một Nhan Tư  Gia. Cô gái kia chính là con phượng hoàng còn Tĩnh Đình đơn thuần một chú chim sẻ.
Tin tức chim sẻ bỗng hóa phượng hoàng trở thành chủ đề sốt dẻo trong công ty và giới truyền thông. Từ Bối Nghị quyết định phải kết hôn với Tĩnh Đình khi anh ba mươi, giống như một kế hoạch hợp lý cho cuộc đời. Anh biết cô sẽ là một người vợ, người mẹ tốt cho gia đình tương lai của mình.
Có thể nói Từ Bối Nghị là kẻ đầy lý trí đến nổi lập trình cả cuộc đời như một phần mềm vi tính. Anh mong ước xây dựng một gia đình êm ấm và khát khao nuôi dạy các con. Vì bản thân là một cô nhi được nhận nuôi, anh luôn có nổi ám ảnh phải khiến các con sống dưới mái nhà đủ cha đủ mẹ.
Nhưng rồi cái kế hoạch ấy bị đổ vỡ vào khúc cuối do Nhan Tư  Gia. Anh đã phụ bạc Hà Tĩnh Đình khi mà thiệp cưới đã phát, nhà hàng đã đặt và cha mẹ hai bên đã may xong quần áo mới. Một mình cô lo hết công việc cho hôn lễ nên cũng một mình cô tự tay phá bỏ mọi thứ…
Theo Hoa Ban, 10 chương của truyện không hề ngắn, đủ để chuyển tải nội dung đầy đủ và logic.  Tác phẩm này mang phong thái tự sự rất nội tâm. Có thể gọi là một câu chuyện cổ tích về hoàng tử và cô gái lọ lem. Tuy nhiên, nó không đi theo lối mòn mà còn kết hợp yếu tố hiện thực khiến câu chuyện không trở nên lãng mạn phi lý, phi thực mà là sự lãng mạn tinh tế, có chiều sâu.
Tình yêu của hai người không hề có sự cản trở gia đình hay đòi hỏi ngôn đăng hộ đối. Họ ly rồi hợp để cả hai hiểu nhau hơn, quý trọng nhau hơn. Xuyên suốt câu chuyện là ca từ của bài hát “Anh không thương tôi” và lời nói nổi  lòng của cô gái Hà Tĩnh Đình. Vẫn biết người kia không yêu mình nhưng mãi mãi lặng thầm chờ đợi. Nhiều đoạn sẽ khiến đọc giả thấy đau nhói trên ngực và rơi lệ vì chân tình của cô.
Nhìn chung, đây là một tiểu thuyết thông thường về tình yêu nhưng không hề hời hợt trong lối viết, lời lẽ chân thành không phô trương. Có lẽ nó không quá hoành tráng như kiểu tan nhà nát cửa, sự nghiệp tiêu tàn mà tất cả diễn biến chỉ vì tâm lý riêng của nhân vật. Vấn đề ở đây không phải là giàu nghèo, giai cấp, địa vị mà chính là tình cảm không rõ ràng khiến Từ Bối Nghị phạm phải sai lầm. Câu chuyện không bám víu vào kiểu xung đột nhàm chán hay sự an bài của số phận, tức là không có ai mắc bệnh mãn tính, mất trí nhớ, tai nạn xe,… (mô uýp thông thường) cũng không có sự hiểu lầm quá sâu sắc. Do vậy câu chuyện không mang tính ‘kịch” mà là tính “thực”.
Nói chung tác phẩm này khá hay, dễ thương, lãng mạn và đáng để chúng ta bỏ tí thì giờ thưởng thức!

Không có nhận xét nào: