Không thể quên em mở đầu với hiện trạng “đã quên em rồi”. Thật là mâu thuẫn từ nhan đề đến cốt truyện! Theo Hoa Ban thấy, mô tuýp truyện cũng như ý tưởng trong truyện không mới nhưng nhờ biết cách chọn lối kể mà Hoa Thanh Thần đã dẫn dắt mạch truyện lôi cuốn từ đầu đến cuối.
Phần đầu đặt ra một tình huống kì lạ và một tấn câu hỏi tại sao để rồi phần còn lại, người đọc lần lần mở ra cách nút thắt. Truyện đan xen giữa hồi ức của nữ chính và thực tại là nam chính đã quên mất cô rồi. Lấy cái quá khứ để giải thích cái hiện tại là cách thức dẫn dắt mạch truyện. Về tình tiết thì Không thể quên em là một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, dễ thương.
Anh chàng Thẩm Tiên Phi vào một ngày đẹp trời bỗng được người bạn thân A Mục gọi đến phòng khám của cậu ta. A Mục là một bác sĩ tâm lý. Bênh nhân lần này của A Mục là một cô cái tên Tang Du, người mà trong hồ sơ bệnh án đã ghi rõ chồng cô tên Thẩm Tiên Phi và vấn đề bệnh lý cô gặp phải chính là suy sụp tình cảm vì người chồng ấy.
Thẩm Tiên Phi kết hôn khi nào chứ?
Anh có quen cô gái này lúc nào chứ?
Sau nhiều lần nghe lén cuộc trò chuyện của A Mục và Tang Du dần dần Thẩm Tiên Phí ngỡ ngàng hiểu ra nhiều điều. Ví như vì sao anh có một hình xâm con cá sau lưng, vì sao mã thẻ tín dụng là 001224… những gì cô gái đó kể hoàn toàn trùng khớp mà thật tình là Tiên Phi không hề nhớ ra cô ta.
Bởi vì đã quên cô nên anh khiến cuộc sống Tang Du rơi vào bi kịch suốt 5 năm trời. Rốt cuộc thì điều gì đã xảy ra, giữa anh và cô có quan hệ gì, mà quan trọng nhất là: Anh có còn yêu cô như 5 năm trước không?
Bằng cách kể lưu loát và đi ngược thời gian, câu truyện đưa người đọc về một thời tuổi trẻ của đôi nhân vật chính. Ta phải thích thú mỉm cười xem Tang Du chinh phục người được mệnh danh là “không thể yêu” của trường đại học. Cách thức cô từng bước mở khóa trái tim Thẩm Tiên Phi và từ đó ở sâu trong lòng anh mãi mãi.
Nếu 5 năm trước là cuộc sống nhộn nhịp, bốc đồng thời sinh viên thì 5 năm sau là cuộc chạy đua trong công việc và thương trường.
Nhìn chung, truyện này khá dễ thương. H nhẹ nhàng, không có gì quá đáng. Tuy cốt truyện không mới nhưng cách kể làm người đọc khó mà nhàm chán, tình tiết cũng độ phá, thú vị.
Kết thúc của truyện rất viên mãn, đúng như tựa đề Không thể quên em
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét