“Bộ Bộ Kinh Tâm” là tên một bộ tiểu thuyết thuộc thể loại xuyên không của tác giả nữ Đồng Hoa (mà mình đã từng đề cập đến 2 lần trong 2 bài viết “Bộ Bộ Kinh Tâm, bi kịch thời cổ” và bài “Tân Hoàn Châu Cách Cách vs Bộ Bộ Kinh Tâm”, bạn nào có quan tâm thì có thể tìm đọc lại). Còn “Tương tư thập giới thi” là một bài thơ của Thương Ương Gia Mục Thố (1683-1706)_Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng đời thứ sáu. Bài thơ “Tương Tư Thập Giới” đã xuất hiện trong trường đoạn cuối cùng của “Bộ Bộ Kinh Tâm” về nhân vật nữ chính, trước lúc nàng nhắm mắt xuôi tay. Khúc ca Tây Tạng được trỗi lên như âm hưởng vang vọng trong đau thương mỏi mòn, trong tình si không có điểm dừng, trong những hận cùng yêu, như một lời đúc kết đắng cay về cuộc tình bi thương, không phải chỉ của riêng nữ chính, mà là của tất cả các nhân vật dù là chính hay là phụ, đã từng xuất hiện nhiều lần hay là chỉ thoáng qua một lần trong bộ tiểu thuyết đẫm nước mắt này.
Mình thừa nhận, mình nặng lòng với “Bộ Bộ Kinh Tâm”, bởi vì không thể chối cãi, bộ tiểu thuyết ấy quá tuyệt vời, quá sâu sắc, khắc họa quá chân thực tâm tư người phụ nữ, thế nên cho dù là ở thời đại nào, ở bất cứ nơi đâu, người ta cũng có thể tìm thấy sự đồng cảm cho nỗi khổ tâm muôn thuở của phụ nữ!
Nhân lúc nhàn rỗi chờ đợi các bạn bên DAN làm phụ đề cho 35 tập phim “Bộ Bộ Kinh Tâm” vừa lên sóng ở Trung Quốc (và chỉ sau 1 tuần, rating của bộ phim đã cao ngất ngưởng, vượt qua cả “tiền nhiệm đầy thị phi” là “Tân Hoàn Châu Cách Cách”, đưa “Bộ Bộ Kinh Tâm” trở thành từ khóa hot nhất trên hàng loạt các trang mạng), mình đành lên đây viết bài tản mạn để hâm nóng cảm xúc.
Từ Tương Tư Thập Giới Thi
Sau đây là nguyên văn bài thơ
Phiên âm tiếng Hán:
“Đệ nhất tối hảo bất tương kiến, như thử tiện khả bất tương luyến.
Đệ nhị tối hảo bất tương tri, như thử tiện khả bất tương tư.
Đệ tam tối hảo bất tương bạn, như thử tiện khả bất tương khiếm.
Đệ tứ tối hảo bất tương tích, như thử tiện khả bất tương ức.
Đệ ngũ tối hảo bất tương ái, như thử tiện khả bất tương khí.
Đệ lục tối hảo bất tương đối, như thử tiện khả bất tương hội.
Đệ thất tối hảo bất tương ngộ, như thử tiện khả bất tương phụ.
Đệ bát tối hảo bất tương hứa, như thử tiện khả bất tương tục.
Đệ cửu tối hảo bất tương y, như thử tiện khả bất tương ôi.
Đệ thập tối hảo bất tương ngộ, như thử tiện khả bất tương tụ.
Đãn tằng tương kiến tiện tương tri, tương kiến hà như bất kiến thời.
An đắc dữ quân tương quyết tuyệt, miễn giáo sinh tử tác tương tư.”
Dịch nghĩa:
“Một, tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu.
Hai, tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư.
Ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẳng nợ nhau.
Bốn, tốt nhất là không thương, không thương làm sao nhớ.
Năm, tốt nhất chưa từng yêu, không yêu thì sẽ chẳng bao giờ chia tay.
Sáu, tốt nhất không có quan hệ gì, đã không quan hệ hà cớ phải gặp nhau.
Bảy, tốt nhất không gây lỗi lầm, như vậy không cần phụ rẫy.
Tám, tốt nhất không hứa hẹn để người khỏi mang lòng chờ đợi.
Chín, tốt nhất không phụ thuộc, như vậy chẳng sinh ra dựa dẫm.
Mười, tốt nhất nữa là không tình cờ gặp mặt, mãi mãi không ở bên nhau.
…Nhưng vừa gặp được, liền vừa hiểu. Có gặp không gặp khác gì nhau? Đành cùng người quyết ý đoạn tuyệt, tránh một lúc thương nhớ đến sống chết…”
Tản mạn: mười điều tưởng chừng như đơn giản ấy, nói ra thì ai cũng hiểu, mà không nói ra thì có lẽ tự bản thân mỗi người cũng từng có lần bất chợt nghĩ đến trong đời. Thế nhưng, nói là một chuyện, nghĩ đến là một chuyện, đến khi cuộc đời đổi thay, định mệnh đóng đinh lên phận người, mới hay mười điều ấy, tưởng dễ mà rất khó, tưởng khả thi nhưng thực chất lại là bất khả thi. Một khi đã vướng vào lưới tình, mấy ai còn đủ tỉnh táo để nghiệm được mười điều ấy nữa! Bởi thế, bài thơ mới kết thúc bằng một câu cảm thán đến đắng lòng: “…Nhưng vừa gặp được liền vừa hiểu, có gặp không gặp khác gì nhau? Đành cùng người quyết ý đoạn tuyệt, tránh một lúc thương nhớ đến sống chết…”. Bài thơ kết thúc ở đó, nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy, dẫu biết có gặp hay không gặp thì nhân sinh thế gian này vốn dĩ vẫn là khổ, nhưng liệu biết rồi, nhận ra rồi, có quyết nổi hay không? Có tuyệt nổi hay không? Những lời lẽ không có hồi kết ấy, vang vọng qua bao nhiêu thế kỉ, đến với bao nhiêu trái tim đồng cảm, e rằng ngàn đời sau vẫn không lỗi thời!
Đến Bộ Bộ Kinh Tâm
Không phải ngẫu nhiên mà “Tương Tư Thập Giới Thi” lại được chọn xuất hiện ngay trường đoạn cuối cùng của bộ tiểu thuyết dài hơn 126 chương ấy (chưa kể hồi kết, sau khi nữ chính đã qua đời). Theo cảm nhận của riêng mình, ấy là vì từ “Tương Tư Thập Giới”, số phận của hàng loạt các nhân vật nữ đã lần lượt hiện ra, vận vào từng câu một. Dù ở trường đoạn cuối cùng, bài thơ chỉ được trích dẫn có hai câu đầu tiên mà thôi, bởi lẽ, mọi sự đều khởi đầu từ tương kiến_nếu mãi mãi không bao giờ gặp nhau thì sẽ chẳng có vấn vương đau khổ.
Nói đến chuyện số phận của từng nhân vật vận vào từng câu thơ của “Tương Tư Thập Giới”, trên youtube có hẳn một clip mà mình nghĩ rằng ai là fan Bộ Bộ cũng đã từng xem qua ít nhất một lần, lời bài hát được sáng tác dựa trên “Tương Tư Thập Giới” và các nhân vật xuất hiện lần lượt cũng ứng với mười điều ấy! Riêng bản thân mình cực thích MV ấy, tiện thể viết luôn ra đây một số điều trích từ MV! :”>
Lời bài hát:
Một, tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu. Gió lạnh thổi tà áo nhẹ bay, sầu vương cánh quạt.
Trong MV, cặp đôi xuất hiện ứng với câu này là Ngọc Đàn và Cửu a ca, tuy nhiên, bản thân mình lại thấy câu này giống với Mẫn Mẫn và thập tam hơn! Nếu cái đêm chúc rượu trên đồng cỏ nơi biên tái ấy, thập tam a ca không có mặt, hoặc là có mặt mà không nồng nhiệt đáp trả khúc hát của Mẫn Mẫn, thì có lẽ sẽ tránh được nỗi khổ tương tư đơn phương cho nàng. Ngoài ra, câu thơ này còn mang cả dáng dấp của mối tình đơn phương mà bát a ca dành cho Nhược Lan
Hai, tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư. Ta giấu lòng thương nhớ bên gối, sớm nay còn vệt nước mắt thấm qua.
Cặp thứ hai xuất hiện trong MV là Minh Ngọc và thập a ca. Theo mình thì cặp này ngay từ đầu đã chẳng có tương tư, nhưng về sau lại là cặp có kết cục tốt đẹp nhất, thế nên xuất hiện ở đây là không hợp. Tuy vậy, chắc cũng chẳng còn cặp nào hợp hơn! 8->
Ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẳng nợ nhau. Tiến đi dứt khoát cắt lìa, tránh một mối tơ vò khó thoát.
(tiếc quá, tìm mãi không ra tấm nào khá hơn tấm này, nhìn thì dễ thương nhưng mà mờ quá! :( )
Đến đây, cặp Nhược Lan_bát a ca xuất hiện, mình lại thấy là không phù hợp, bởi nhắc đến tình bạn, có lẽ phải nhắc đến bộ ba Thập Tam_Nhược Hi_Thập Tứ là hợp hơn cả! Tuy nhiên, càng về cuối truyện, độc giả ngỡ ngàng nhận ra, Thập tứ vốn từ đầu đã không xem Nhược Hi là bạn mà là yêu nàng, nên ở đoạn này, để cặp tri kỉ Nhược Hi_Thập Tam, theo mình là hợp lý nhất!
Bốn, tốt nhất là không thương, không thương làm sao nhớ. Tình yêu đó dành cho người, chỉ xin được chôn chặt trong ký ức.
Ở câu này, cặp xuất hiện trong MV lại là Nhược Hi và Thập Tam, một lần nữa, mình lại thấy không phù hợp. Đoạn này, có lẽ hợp nhất chính là cặp Minh Tuệ_Bát a ca, bởi lẽ trước khi trở thành bát phúc tấn, trước khi phải sống trong sự lạnh nhạt bên trong bát bối lặc phủ, Minh Tuệ đã không ngừng thương tưởng, nhớ nhung, vui buồn cùng với hình bóng bát a ca đến mất ăn mất ngủ.
Năm, tốt nhất chưa từng yêu, không yêu thì sẽ chẳng bao giờ chia tay. Cổng nặng nhà sâu hun hút, ta chỉ có thể từ đây ngóng họa lầu tây.
(Nhân vật Thanh Sơn phụ đến nỗi không thể phụ hơn được nữa, đành up hình Nhược Lan lên thôi vậy)
Trong MV, cặp đôi xuất hiện tiếp theo là Minh Tuệ_Bát a ca, nhưng mình thấy chỗ này nếu để Nhược Lan_Thanh Sơn xuất hiện thì sẽ hợp hơn! Tiếc là Thanh Sơn gần như không xuất hiện trong tiểu thuyết, chỉ tồn tại trong kí ức Nhược Lan nên có lẽ cặp này hơi bị chìm!
Sáu, tốt nhất không có quan hệ gì, đã không quan hệ hà cớ phải gặp nhau, nhỡ đâu gặp gỡ lại bơ vơ biết nối bước ai về.
Cặp tiếp theo xuất hiện trong MV là Mẫn Mẫn_Thập tam, nhưng nếu xét riêng nội dung câu thơ thì mình lại thấy hợp với cặp Lục Vu_Thập Tam hơn. Cặp này rất rất rất đẹp đôi, tưởng như khổ tận cam lai, cuối cùng lại kết thúc trong bi thảm, kẻ âm ti người dương thế. Nếu Lục Vu chưa bao giờ là tri kỉ của thập tam thì khi gã bị tống giam vào ngục mười năm, nàng cũng sẽ không cùng vào đấy với gã, tất nhiên cũng sẽ không thể có những chuyện thương đau về sau.
Bảy, tốt nhất không gây lỗi lầm, như vậy không cần phụ rẫy. Gánh vác cả thế gian, gánh nặng như núi.
Đến đoạn này, cặp Nhược Hi_Bát a ca xuất hiện là cực chuẩn rồi, mình không có ý kiến gì thêm nữa.
Tám, tốt nhất không hứa hẹn để người khỏi mang lòng chờ đợi. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng mưa dưới ngô đồng đêm nào.
Tương tự như trên, đoạn này của MV là cặp Thập tứ_Nhược Hi, theo mình là cũng chuẩn không cần chỉnh. Nhưng mình không nói nó chuẩn vì lời hứa của thập tứ với Nhược Hi đâu, mà là ngược lại cơ. Người trót hứa chính là Nhược Hi, nàng hứa hát chúc thọ cho thập tứ, nhưng đến chết vẫn chưa một lần hát cho hắn nghe, chỉ có thập tứ là ôm lòng chờ đợi, đến cuối cùng lại phải chứng kiến nàng từ giã cõi đời trong tay mình.
Chín, tốt nhất không phụ thuộc, như vậy chẳng sinh ra dựa dẫm. Người đông lao lực, kẻ tây tiệc tùng, tự ý tùy lo sải cánh bay.
(cặp này hơi ít ảnh! Tìm mãi mới ra, ảnh này cắt ra từ trailer đấy!!!)
Mặc dù trong MV, cặp ứng với đoạn này là Lục Vu_Thập Tam, nhưng theo mình thấy, lời lẽ khắc nghiệt như vậy, hợp nhất với Ngọc Đàn và Cửu a ca. Ngọc Đàn nợ Cửu a ca quá nhiều, hắn đã cứu sống cả gia đình nàng, che chở bảo bọc cho nàng suốt mấy năm sau đó, mặc dù mục đích của hắn cũng chỉ là muốn lợi dụng nàng, đẩy nàng vào Tử Cấm Thành làm nội gián để rồi nàng phải chết một cách thê thảm, nhưng bản thân Ngọc Đàn lại không hề hận hắn, trước sau với hắn vẫn là chân tình. Nếu nàng chưa từng phụ thuộc vào hắn, số phận tất nhiên cũng sẽ không thê thảm như vậy. (mỗi lần nghĩ đến cặp này là lạnh cả người)
Mười, tốt nhất nữa là không tình cờ gặp mặt, mãi mãi không ở bên nhau. Nhạc hết người tan đi đi về về thương biệt ly.
Hình như lúc nào cũng vậy, người ta hay sắp xếp cho cặp đôi chính xuất hiện thật đặc biệt! Cụ thế là trong trường hợp này, cặp Nhược Hi_Tứ a ca xuất hiện sau cùng trong MV. Đương nhiên là hoàn toàn phù hợp, cả về cách tạo hiệu ứng lẫn nội dung lời bài hát 8-> . Xuyên suốt chiều dài bộ tiểu thuyết, cặp đôi có số lần tình cờ gặp nhau nhiều nhất chính là cặp đôi này. Từ tình cờ gặp đã sinh ra chú ý, chú ý rồi lại sinh ra cảm mến, cảm mến rồi lại dẫn đến cố tình gặp gỡ, từ chỗ cố tình gặp gỡ lại đưa đến hẹn ước ở bên nhau,…nhưng rồi cuối cùng, “nhạc hết, người tan, đi đi về về thương biệt ly”, thê thảm nhất trong số tất cả các cặp đôi chính là cặp này!
Trích luôn câu cuối cùng trong MV: “…Người gặp ta hay không gặp ta cũng đừng sầu đừng oán. Đã đành cùng người quyết tình dứt ý, tránh cảnh sinh tử nhớ thương. Thà rằng quyết tuyệt cùng chàng, khỏi phải nói chuyện sinh tử rồi tương tư, có tương tư cũng chỉ là vô ích. Mười điều này xin gửi cho người.”
Đây là link MV nhé các bạn! :”>
Người viết: Mộc Hân
Link bài viết: http://yume.vn/hoangkimle0903/article/tu-tuong-tu-thap-gioi-den-bo-bo-kinh-tam.35D5839A.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét