Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

[Review] Đức phật và nàng.

Cho tới giờ phút này, mình tạm thời gán cho cuốn Đức Phật và nàng danh hiệu “Đệ nhất xuyên không”.  Sau bộ Nghê thường thiết y của Thanh Ca Nhất Mảnh, tiểu thuyết Đức Phật và nàng đã hoàn toàn lấy lại niềm tin của Hoa Ban cho thể loại xuyên không. Mình phải công nhận rằng, trong các thể loại tiểu thuyết từ cổ trang, võng du, xuyên không, hiện đại, huyền huyễn, trọng sinh, v.v…. không có cái nào dở mà chỉ có bản thân mình chưa tìm đọc đến đỉnh cao của nó.
Mỗi lần đọc thể loại xuyên không thì mình lại phải xem đi xem lại những kiểu mô tuýp na ná nhau (trong bài review Nghê thường thiết y Hoa Ban đã nói rồi), vì vậy mà chỉ cần một chút khác biệt thì truyện sẽ hấp dẫn và mới lạ hơn. Còn kiểu “siêu đột biến” như Đức Phật và nàng thì sẽ trở thành cực phẩm.
Nữ chính Ngải Tình đã có một lý do không thể nào thuyết phục hơn để vượt thời gian: cô tham gia dự án chế tạo cổ máy thời gian. Sau khi tất cả những ứng cử viên trước đó đều thất bại và sau 2 lần vừa “bay” thì bị “đá” trở về, Ngải Tình đã thành công quay lại hơn 1600 năm về thời Thập lục quốc để thực hiện sứ mệnh kiểm chứng các nghi vấn lịch sử mà thời hiện đại đang làm đau đầu giới nghiên cứu. Như thế, nữ chính của chúng ra “đi” và “về” hoàn toản chủ động, có thể làm nhiều lần và có mục đích rõ ràng. Vì không phải là truyện khoa học viễn tưởng nên hiển nhiên Chương Xuân Di không đào sâu về chức năng cấu nạo hay nguyên lý hoạt động của cổ máy. Cô chỉ đưa ra vài chi tiết phù hợp và vừa đủ để cốt truyện rõ ràng và hài hòa hơn, như là: sự nhiễm xạ cho người xuyên không, các loại trang thiết bị máy móc không thể mang theo, luôn tuân thủ nguyên tắc “không xả rác bừa bãi” để tránh để lại các “hiện vật” sai lệch niên đại, luôn đóng vai trò là “khán giả” để trách gây tác động làm thay đổi lịch sử, v.v… Tất cả những yếu tố này đều logic, phù hợp và thực tế để người đọc có thể chấp nhận một giả thiết: Trên đời thực sự có máy thời gian!
Kiểu nam chính mà tác giả chọn cũng là “có 1 0 2”. Người ta xuyên không có thể yêu Hoàng đế, vương gia, không thì cũng là Tướng quân hiển hách, còn Ngải Tình thì lại đi “dây dưa” một một chú nhóc hòa thượng 13 tuổi ^^ Sau một thời gian khám phá, cô mới biết hóa ra cậu nhóc thầy chùa “xinh trai”, IQ 200, có thể một lần nghe và đọc làu làu kinh thư  này chính là Kumarajiva – một vị hòa thượng đắc đạo rất nổi tiếng của Phật giáo, người mà có không ít sinh viên trong ngành ngưỡng mộ như Idol. Vốn là sinh viên xuất sắc khoa sử học, cô biết tất cả từ lai lịch đến định mệnh tương lai mà tiểu hòa thượng sẽ trải qua. Ngải Tình biết rằng, 1650 năm sau, tiểu hòa thượng này sẽ được mệnh danh là “hòa thượng vĩ đại nhất lịch sử”. Tác giả đã lựa chọn một cái tên có thật (Hoa Ban đã lặn hụp trên Google điều tra), từ cái nhân vật lịch sử đó, cô đã thêm vào sự tưởng tượng, hư cấu và vẽ nên một bức chân dung Hòa thượng Kumarajiva hoàn toàn độc đáo. Những sự kiện trong đời của cậu được đưa vài truyện, thêm thắc và làm cho nó hợp tình hợp lý.
Các câu chuyện về Kumarajiva tuy không nhiều nhưng gây ấn tượng cho các nhà nghiên cứu sử học nói chung, tôn giáo nói riêng. Trong số các giai thoại mình ấn tượng nhất là cái này:
“Sách “Tấn thư” chép rằng: “Có lần ngài thuyết giảng kinh Phật tại chùa Thảo Đường, nhà vua, triều thần cùng với hơn một ngàn cao tăng đang cung kính lắng nghe, Kumarajiva đột nhiên bước xuống, đến gần vùa Diêu Hưng và nói: Có hai đứa bé cứ nhảy múa trên vai ta, hãy ban cho ta một thiếu nữ. Diêu Hưng lập tức ban cho Kumarajiva mười cung nữ, ngay sau đó, một trong số các cung nữ đã hạ sinh hai con trai”.”
Chắc bạn sẽ vô cùng thắc mắc vì sao thầy chùa có thể có “sắc tâm”? Hoa Ban cũng vô cùng bức xúc về vấn đề này! Tuy nhiên, sau khi đọc hết những lời diễn giải của tác giả, ta mới có cái nhìn đúng đắn hơn về đạo Phật. Điều này cho thấy sự hiểu biết hết sức hạn hẹp của Hoa Ban về tôn giáo T.T
Chương Xuân Di là người học cao hiểu rộng, đi nhiều nơi trên thế giới, có lẽ đã từng đọc qua Tây Du ký, Trần Huyền Trang bút kí và rất nhiều các quyển sách cổ thư về lịch sử và đạo Phật nên tác phẩm của cô rất cao thâm, luôn có trích dẫn rõ ràng các câu chuyện, các giai thoại, các sự kiện diễn biến. So với các truyện xuyên không có yếu tố lịch sử thì Đức Phật và nànglà tác phẩm có tính thuyết phục và có căn cứ nhất, không phải kiểu “nói nhăn nói cụi”.
Nói nhỏ một chút: Hoa Ban đã làm trái quy tắc của mình là “đọc không bỏ sót” khi gặm nhấm bộ truyện này. Chẳng qua là vì thông tin cung cấp về lịch sử rất nhiều, các năm tháng, tên quốc gia, tên người, tên triều đại loạn cả lên. Làm mình không thể nhớ và hình dung hết, lại thêm quá sốt ruột muốn theo dõi tình tiết nên nhiều lần xem nhẹ cái đoạn văn chi chít chữ. Một cuốn truyện khiến mình vi phạm nguyên tắc bản thân như vậy thì không tầm thường tí nào, có phải không các bạn? ^^
Thôi bây giờ sẽ nói vào vấn đề chính: Tình yêu của Ngải Tình và Kumarajiva
Năm anh mới 13, cô đột ngột xuất hiện, để lại một ấn tượng không thể phai nhòa…
Sau vài tháng ngắn ngủi, cô biến mất không dấu vết. Nếu không vì những món đồ vật kì lạ cô bỏ lại thì Kumarajiva đã tin rằng người con gái đó chỉ là một giấc mơ…
10 năm dài, anh cuối cùng cũng trở thành một nhà sư danh cao vọng trọng ở tuổi 23. Lý tưởng của anh từ cô mà ra: chính là “Truyền bá đạo Phật tại mọi nơi tôi đặt chân đến, lập ra luận thuyết mới, cứu rỗi chúng sinh…” Một con người tài trí và bản lĩnh muốn thay đổi thế giới, muốn tạo nên kì tích, muốn sống có ý nghĩa, muốn đem lại điểm tựa tâm hồn cho nhân loại.
Những mong ước của anh khiến ta hiểu rằng: Tu hành không quan trọng ở ăn chay niệm phật, mà quan trọng ở sự từ bi, thuần khiết, cao cả của tấm lòng. Những kẻ “miệng nam mô, bụng bồ dao gâm” không bằng con người sống hiền hòa, đức độ dù chẳng đọc qua kinh thư.
Cũng từ lý tưởng đó mà Kumarajiva bị bế tắc giữa hai lựa chọn: Đức Phật và Nàng
10 năm dài ấy, anh lấy thành tâm mà tu hành nhưng không từ bỏ việc phác họa khuôn mặt Ngải Tình trên trang giấy. Lúc cô cười, lúc cô ngây ngô, lúc cô ngủ gật,… tất cả in sâu vào tâm trí anh, để bàn tay anh vẽ nên đường nét từ sâu trong trái tim. Là sư tăng mà tương tư một người phụ nữ, như vậy là phá giới? là tội danh nghiêm trọng của người tu hành?
Kumarajiva đã khép nội tâm của mình như vậy suốt 10 năm, tự anh cũng vô cùng hổ thẹn cho một đời chuyên tu mà tâm hồn vẫn đục.
Rồi một ngày, cô lại đột ngột quay về. 10 năm trời, Kumarajiva đã qua tuổi 23 vậy mà cô gái đó vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Anh đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng: Nàng chính là tiên nữ Phật tổ gửi đến cho ta!
Ngải Tình chỉ xa anh có vài tháng trời còn Kumarajiva thì mong chờ cô đến 10 năm. Làm sao cô hiểu được cái thời gian đó dài thế nào? Đau buồn ra sao?
Sự xuất hiện của cô đã khiến anh chìm sau hơn vào tội lỗi. Anh biết rằng mình yêu cô mất rồi. Ngải Tình cũng đã rung động vì người con trai trưởng thành, phong độ và đẹp tuyệt vời này. Nhưng cô vốn biết, họ không thuộc về nhau, họ khác xa thời đại. Cô đã học sử sách về anh, một ngày kia anh trở thành hòa thượng lừng danh thế giới, còn biết cả tên người vợ tương lai của anh. Một mối tình rõ ràng kết cục như vậy sao cô vẫn lao đầu vào?
Sau những đau khổ dằn vặt, sau những rào chắn vô hình, sau những luân thường đạo lý, sau cái hôn nồng nàn lúc bồng bột, Ngải Tình lại biến mất…
Tiên nữ đã về trời…
Không hứa hẹn điều gì….
Cô ra đi mang theo trái tim  của Kumarajiva và để trái tim mình ở lại…
1650 năm…
Họ cách nhau 1650 năm…
Ngải Tình sống giữa thành phố phồn hoa mà thấy mình lạc lõng, cô tìm kiếm những bóng dáng cao gầy giữa ngã tư đường.
Cô không biết mình là Trang Chu nằm mơ hóa thấy hóa thành bướm hay là con bướm nằm mơ tưởng mình là Trang Chu…
Bốn lần xuyên không đã tích tụ một lượng bức xạ lớn trong cơ thể, giáo sư không cho phép cô tiếp tục công việc này. Ngải Tình thầm nặng nếm trải 9 tháng xa anh…
Nhưng số mệnh đã gắn chặt họ với nhau, để rồi năm Kumarajiva 34 tuổi, cô lần nữa cứu rỗi cuộc đời anh. Cô chọn đúng thời điểm mà anh phải chịu đựng cay đắng, tủi nhục nhất trong đời để sát cánh bên anh
9 tháng ốm tương tư, Ngải Tình như mất hồn thoát xát…
Còn Kumarajiva thêm 11 năm mong nhớ, tình yêu này lớn đến bao nhiêu, sâu sắc tới bao nhiêu?
Có rất nhiều đoạn khiến ta phải bùi ngùi ngẫm nghĩ…
Hoa Ban cũng ngẫm nghĩ bùi ngùi: Mình đã viết cái quái gì vậy nè? 1808 kí tự rồi mà vẫn chưa xong???
Đây là hậu quả của việc đọc 1 cuốn truyện hay và viết khi vừa buông ebook xuống >_<
Nhìn chung cuốn sách này rất đồ sộ về nội dung, đầy đủ cái kiểu cảm xúc hỉ nộ ái ố. Thành công lớn nhất của Dương Xuân Di chính là vẽ nên không gian quá thật, dựa vào nhân vật lịch sử có thật, màu sắc tôn giáo rõ rệt mà phù hợp cho người đọc là giới trẻ. Câu chuyện tình giữa thầy chùa và cô gái thế kỉ 21 lắm gây cấn, thâm trầm, cũng vô số lãng mạn, ngọt ngào…
Hoa Ban là người rất dị ứng với những thứ tình cảm hoan dâm, trái đạo lý và sự tự nhiên của tạo hóa nhưng cũng phải công nhận và ngưỡng mộ loại “yêu” độc đáo này. Hoàn toàn không thấy khó chịu, bức xúc hay khó chấp nhận. Câu chuyện mở ra cái nhìn mới về sự tu hành và Phật giáo. Trí tưởng tượng của tác giả cũng đáng khâm phục khi xâu chuỗi các sự kiện thật logic và hài hòa.
Đến hết truyện, Hoa Ban cũng tràn đầy thắc mắc như nữ chính: Thật ra cô là ai? Là một người chứng kiến sự việc đã xảy ra hay chính là một nhân tố đưa đẩy toàn bộ cục diện lịch sử?
Câu chuyện kết thúc y như series phim truyền  hình: chọn đúng khúc gây cấn nhất! (làm mình tức chết, đập đầu vào màn hình vi tính T.T).
Chính vì thế mà nó là tiền đề vững chắc cho cuốn 2 ^^
Cuối cùng, sau một đống lời nói dong dài thì mình báo luôn: Ebook sẽ được công bố trong tháng 9 này (cụ thể ngày nào thì chưa rõ). Các bạn nếu yêu thích bộ truyện này thì cứ yên tâm chờ đợi nhé ^^ Thân chào!
(ây da, mỏi tay, hoa mắt, sao mà mình càng viết càng dài và dở vậy nè??? >_<)
Ghi chú mới: phần 2 của truyện đã có, full trọn bộ, bài review chỉ cho phần 1
Mua sách trên Tiki: [Tập 1] [Tập 2] 
Ebook:
Nguồn: Hoabanland

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

[Review] Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu? – Mật Trầm Trầm

Lại một bộ huyền huyễn đặc sắc nữa. 62 chương + 4 ngoại truyện vừa đủ cho một thiên tình sử chốn thần tiên lãng mạn và cảm động. Truyện này không đề cập nhiều đến phép thuật, chiến tranh tiên ma gì cả mà chủ yếu là kể chuyện tình cảm. Lời văn chân thành, sâu sắc, cảm động. Tâm lý diễn biến rất tốt, có thể xếp vào loại ngược tâm có cả bi và hài.
Nhân vật ấn tượng nhất trong truyện là Hồ đế Bạch Nhiễm –con bạch hồ chín đuôi – đứng đầu Thanh Khâu. Bạch Nhiễm này có biệt danh là Lão hồ ly, không phải vì tuổi hay tu vi mà bản chất con người gian xảo, mưu mô không ai bằng trong khắp lục giới. Hắn có cái đầu cực thông minh và tính toán giảo hoạt, chỉ cần hắn muốn thì mọi thủ đoạn đều có thể bày ra để đạt mục đích. Phương Hề – Phượng đế tiền nhiệm và cả Ly Ương – nữ chính của chúng ta đều vị Bạch Nhiễm thao túng, sắp đặt, lừa đảo tơi bời. Chốn thần tiên ai cũng đề phòng Hồ đế này, vì sớm muộn thì cũng có ngày bị lão dụ dỗ, lừa gạt đến không còn quần áo che thân ^^ Bạch Nhiễm đem lại cảm giác như mẫu người bất cần đời, chích chòe ba hoa, yêu nghiệt và mị hoặc. Truyện này vui nhất là xem Hồ đế giở mưu mẹo lừa trên gạt dưới, xem chúng tiên bị Bạch Nhiễm xỏ mũi cắm sừng mà cười sái quai hàm
Đây là một câu chuyện tình yêu kéo dài hai kiếp của Nhân Phi – về sau là Ly Ương. Bốn nghìn năm trước, Nhân Phi – tiên tử núi Thiên Sơn đã yêu Phượng đế Phượng Hề. Nàng dùng cả tính mạng để cứu sống hắn với hy vọng chuyển kiếp luân hồi thì lại bên nhau.
“Kiếp sau gặp lại, hắn chưa chắc có thể nhận ra ngươi.”
“Không sao, chỉ cần hắn tốt là đủ rồi.”
“Đáng giá không?”
“Không có có đáng giá hay không, chỉ có có nguyện ý hay không.”
Ly Ương kiếp thứ 2 đầu thai làm tiểu hồ ly, được phụ mẫu gửi cho Hồ đế trông nom nuôi dưỡng. Suốt mấy trăm năm Ly Ương là con hồ ly Tiểu Bạch ngày ngày bên cạnh Bạch Nhiễm, là thú cưng của hắn. Ly Ương không nhớ được kí ức kiếp trước nhưng bản năng đã khiến nàng chú ý tới Phượng Hề từ lần đầu gặp gỡ. Tiểu hồ ly lịch kiếp hóa nhân hình, thành một tiên tử xinh đẹp. Cũng chính lúc đó Bạch Nhiễm tỏ ra xa cách với nàng, cố tình đưa đẩy nàng đến bên cạnh Phượng Hề.
“Vì đó là điều nàng mong muốn…”
Nhưng Bạch Nhiễm sớm hối hận vì Phượng Hề chỉ đem lại thương tổn cho Ly Ương. Ly Ương hết mình theo đuổi tình yêu, trong khi Phượng Hề nhất quyết chỉ chờ đợi Nhân Phi, chờ suốt bốn nghìn năm…
“Ngươi rốt cuộc, không có nhận ra ta.”
Sự chờ đợi kia thật vô nghĩa vì ngay lúc Ly Ương đứng đó mà hắn cũng không nhận ra, như thế thì có tư cách gì để yêu? Ly Ương nào biết mình là Nhân Phi. Lúc nàng vì thương thế của Phượng Hề mà liều lĩnh đánh nhau với Hỏa kì lân suýt mất mạng, Bạch Nhiễm là người có mặt tương cứu bất chấp phải bỏ ra bao nhiêu tu vi, bao nhiêu sự đánh đổi. Nàng vì một Nhân Phi giả xuất hiện mà tuyệt vọng, khổ sở, Bạch Nhiễm lại là người âm thầm bên cạnh bảo vệ và yêu thương.
Nhân phàm khổ vì tình, thần tiên cũng không thoát khỏi vì duyên mệnh mà đau đớn. Bạch Nhiễm luôn xuất hiện với bộ dạng yêu nghiệt, hay cười đùa, giễu cợt, dường như không điều gì trên đời khiến hắn mất vui. Đó chỉ là bộ mặt ngụy trang cho một tấm chân tình được giấu đi sâu kín.
Khi chứng kiến Ly Ương khổ sở vật vã, Bạch Nhiễm đã đưa ra quyết định: Lần này hắn sẽ không buông tay, không ngu ngốc dâng nàng cho kẻ khác. Bạch Nhiễm lại phát huy bản lĩnh hồ ly dùng thủ đoạn chia cắt nàng với Phượng Hề. Gian xảo ư? Tiểu nhân ư? Không sao, hắn là lão hồ ly, thâm hiểm độc ác một chút mới là phong cách!?
Nhân Phi kiếp trước chỉ yêu Phượng Hề…
Ly Ương kiếp này lại vì một Bạch Nhiễm mà rung động…
Hóa ra sau mỗi lần lịch kiếp người ta thay đổi rất nhiều, thời gian đủ xóa nhòa và làm mới mọi thứ..
“Phượng Hề, ta không phải Nhân Phi.”
Đúng vậy, kiếp trước là kiếp trước, hiện tại là hiện tại. Nhân Phi kia và Ly Ương bây giờ không nhất thiết là một người. Nhân Phi chỉ có thể sống trong hồi ức còn Ly Ương thì có cả hiện tại và tương lai.
Cuối truyện là những chương vô cùng cảm động. Bạch Nhiễm ba hoa chích chòe ấy vậy mà có lúc hành sự quyết tuyệt. Hắn phong lưu ong bướm nhưng thực ra chỉ yêu Ly Ương, yêu tới nổi dám tặng “trái tim cửu vĩ hồ” bất diệt để cho nàng sự sống.
 “Người hao tổn tâm cơ lừa gạt đi lòng của nàng, sao không chịu trở lại đây? Huống chi tim của hắn vẫn còn ở nơi này, luôn luôn có thể trở về hỏi nàng đòi lại. Cũng chỉ là chờ đợi, người kia cả trái tim đều cho, nàng lại có gì làm không được? Hắn sẽ trở về, nàng sẽ chờ.”
Kiếp trước Phượng Hề dùng cả đời để đợi Nhân Phi
Kiếp này Ly Nương sẽ vĩnh viễn chờ đợi Bạc Nhiễm.
Đọc xong truyện này nhiều lúc rớt nước mắt. Haizzz… tình tay ba này thiệt khổ sở. May mà cuối cùng nó HE không thoi Hoa Ban nhất định đập đầu vào bàn phím! ^^
Ebook: http://ebook-list.info/ mọi người chịu khó vào đây rồi ấn Ctrl + F rồi đánh tên truyện vào nhé.

[Review] Ký ức độc quyền – Mộc Phù Sinh

Cảm nhận đầu tiên của Hoa ban là truyện này thật dễ thương, tự nhiên và gần gũi. Một chuyện tình lãng mạn giữa thầy và trò. Vì đây là truyện dịch nên chúng ta có thể yên tâm về câu cú và nội dung.
Truyện kể theo ngôi thứ ba, lời văn vui nhộn, nhẹ nhàng, tinh nghịch. Phần đầu là bức tranh sống động về cuộc sống sinh viên. Ở cái tuổi 18 đôi mươi, một tập thể thanh niên tràn đầy sức trẻ hội ngộ trong một khu kí túc xá sẽ gây nên 101 trò hề. Những biến động hài hước trong cuộc sống của họ khiến ta vừa đọc vừa bò lăn ra cười. Lời kể không hề khoa trương mà rất gần gũi, tựa như đây là câu chuyện được rút ra từ những năm tháng học đại học của tác giả.
Suy nghĩ của nữ chính Tiết Đồng thường là ngốc ngếch và biến thái, logic của cô ấy đi theo đường đường zích zắc, không thì là đồ thị hình sin. Nhìn chung là rất dễ thương mà không đụng hàng với những tiểu thuyết hiện đại hài hước khác.
Phần sau câu chuyện kể nhiều hơn về đời sống tình cảm của cô với giáo sư khoa Lý – Mộ Thừa Hòa. Cũng như hầu hết nhân vật nam trong truyện ngôn tình, anh ấy có vẻ ngoài ưa nhìn, trí tuệ thông thái và tương đối khá giả. Tuy nhiên, Mộc Phù Sinh không lấy những đặc điểm này để xây dựng nên cái tôi của Mộ Thừa Hòa. Tác giả khắc họa tính cách nhân vật dựa trên quá khứ, gia đình và tâm hồn hướng nội sâu sắc của nhân vật. Chính điều này đã khiến anh không trở nên quá xa vời mà gần gũi, biết đâu ta cũng từng quen biết với một người thầy như vậy.
Mối quan hệ thầy trò chuyển biến thành tình yêu nam nữ một cách chậm rãi, tự nhiên chứ không vồ vập như kiểu “vừa gặp liền yêu, vừa yêu liền cưới”. Họ cũng vấp phải những rào cản của dư luận và quan niệm đạo lý. Tuy nhiên nhờ có sự đồng tình từ hai gia đình và sự chuyển biến trong cách nhìn mà hai người đã dũng cảm công khai, thể hiện rằng mối tình này vô cùng tự nhiên và trong sáng.
Cách kể và tình tiết luôn tạo sự cuốn hút. Đặc biệt là truyện cung cấp nhiều thông tin hiểu biết về các chuyên ngành như Nga ngữ, Kỹ thuật máy bay,… Các nhân vật đa phần thú vị, dễ mến, luôn tạo nên các tình tiết buồn cười. Đối thoại hài hước và ít thừa.
Nói về chất lãng mạn, Hoa ban rất thích lối thể hiện của Mộc Phù Sinh: nói bên ngoài nhưng ám chỉ bên trong, biết nhẹ nhàng đúng chỗ và cao trào đúng lúc… Nhờ vậy mà tác giả đã vẽ nên một bức tranh vừa nồng nàn vừa êm ái.
Tâm lý các nhân vật rất tốt, dường như mọi người đều có một thế giới nội tâm sâu lắng của bản thân, nhờ vậy mà họ tạo nên sự cộng hưởng mang tên sống động.
Đọc truyện này khiến người ta ao ước một mối lương duyên tốt đẹp như của Mộ Thừa Hòa và Tiết Đồng, cái kết không nói đến hạnh phúc bạc đầu hay một hôn lễ hoành tráng nhưng chắc chắn hai người sẽ mãi mãi sống đầm ấm bên nhau!
Cuối cùng mình có một thắc mắc mong được ai đó giải đáp: Tựa truyện mang ý nghĩa gì???
Ghi chú mới: truyện xuất bản

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

[Review] Yêu đôi môi em – Mộc Khinh Yên

Truyện này đã được in sách và xuất bản tại Việt Nam. Cái làm Hoa Ban thấy khó tin là do NXB Văn Học in ấn. Thông thường, các loại sách tiểu thuyết về tình yêu như ngôn tình Trung Quốc (cả loại chuyên nghiệp và loại văn học mạng) hay các truyện phương Tây đoạt giải Romance Writer, Internatinal Bestseller, v.v… đều do các công ty phát hành sách tư nhân mua bản quyền (Nhã Nam, Chibooks, Quảng Văn,..). Bởi vì thể loại này là sách giải trí, được giới trẻ ưa chuộng, hứa hẹn doanh thu lớn.
Yêu đôi môi em được NXB Văn Học phát hành, mình rất nghi ngờ điều này. Cũng chính vì thế mà Hoa Ban quyết định đọc thử. Nói làm sao nhỉ? Câu chuyện có đầy đủ những cách thức của phim Hàn quốc và văn học lãng mạn kinh điển. Một chuyện tình hoàng tử và nàng lọ lem, một cục diện khó xử giữa “người yêu” và “người phải cưới”, cấm cản của gia đình, hận thù ghen tuông tranh đoạt, tình yêu bất chấp tính mạng và sự nghiệp, v.v…
Lời văn trong truyện theo mình thấy thì chẳng có giá trị văn học gì cả. Chỉ là kể và tả thông thường, nói năng suông đuột, không màu mè kiểu cách nhưng nói tới đâu thì hình dung rõ ràng tới đó, tự nhiên và có sức tái hiện y như đang xem một bộ phim. Cái này gọi là sức mạnh của sự đơn giản. Có chăng thì truyện tốt ở chỗ phân tích hoàn cảnh, chỉ ra cục diện rõ ràng yêu ghét ra sao, vướng víu thế nào, mâu thuẫn trong nội tâm cũng diễn đạt khá tốt nhưng không quá sâu sắc.
Truyện có thoại rất nhiều, tính cách của nhân vật cũng thể hiện qua điều họ nói. Về cái mặt đối thoại thì nhân vật trong truyện rất “thật tình”, chửi là chửi thẳng. Người dịch cũng không né tránh những câu kiểu như “Con mẹ nó!”, “con đàn bà chết tiệt”, “mẹ kiếp”, “khốn nạn”, … @.@ Nhờ những khẩu ngữ có phần suồng sã này mà lời thoại có vẻ chân thật, tự nhiên hơn kiểu nhân vật mở miệng là văn chương bay bướm y như thi nhân, thi sĩ.
Nội dung truyện thì không có gì mới mẻ, chỉ là kiểu tình yêu oan gia ngõ hẹp, bạch mã hoàng tử, cô gái “cỏ dại” mãnh mẽ kiên cường, cộng thêm một lô các tình tiết rất Hàn Quốc. Dù rằng thoại có vẻ thô thiển nhưng truyện không có H văn, chỉ có loại H văn trá hình. Tất cả dừng lại ở ôm ấp, nắm tay, hôn hít. Bed sence chú trọng ánh mắt, vẻ mặt và lời nói, không “làm thịt” khủng khiếp như dì Tâm, cũng không quằn quại xúc cảm như thiếm Đình (==)
Hầu hết câu truyện khá là vui nhộn, mạch truyện không bao giờ đứng yên mà luôn dồn dập ào ạt. Tình tiết gây cấn, biến chuyển liên tục, bất ngờ. Qúa trình nam chính theo đuổi nữ chính tương đối hài hước và bất bình thường. Họ gặp nhau là khắc khẩu, nam nữ đều cường, không ai nhịn ai, thậm chí còn đánh nhau sức đầu mẻ trán. ^^ Đối thoại tuy nhiều nhưng đều là loại thông minh, không gây cảm giác thừa thải mà tạo thêm thú vị. Nói rằng truyện mô tuýp cũ nhưng lại không nhàm chán vì tính cách của nhân vật sôi nổi, cũng không tạo ra một chuyện tình lâm ly bi đát, sướt mướt ủy mị.
Truyện này đọc với tâm trạng khá thoải mái, có cao trào kích thích nhưng không mãnh liệt tới ép tim. Tuy câu truyện rất thông thường mà làm ta thấy rạo rực vì nó gợi lại một thứ tình yêu đi liền với tuổi trẻ, nhiệt huyết, đam mê. Tình yêu ở đây chẳng cần thần thánh hóa như một giai thoại khắc cốt ghi tâm, mà chỉ đơn giản là một người đàn ông và một người phụ nữ thích nhau, cái “thích” đi liền với ngoại hình, tính cách, không tách rời sẻ chia và dục vọng. Đôi khi tình cảm nam nữ chỉ đơn giản là họ có điểm thu hút nhau, va chạm nhau trong một tình huống đặt biệt và thần Cupid lười nhát bắn một mũi tên lệch hướng vô tình tạo nên duyên phận.
Nói về nhân vật thì cả Lâm Nam Vũ và Lạc Tiểu Phàm đều được xây dựng khá tốt. Nhất là nam chính Lâm Nam Vũ có sự chuyển biến trong tính cách, là kết quả của quá trình được tình yêu rèn giũa. Con người này cực kì đơn giản, cảm xúc thể hiện rõ ràng. Chán ghét thì vứt bỏ không thương tiếc, hứng thú thì lập tức theo đuổi, bị thách thức sẽ tức giận tiếp chiêu, đến lúc thực sự yêu thì mãnh liệt đến cùng, bất chấp tất cả. Anh ấy chẳng bao giờ ra vẻ, cũng không thèm giả dối che đậy khuyết điểm của mình. Đối với anh ta, cái xấu cũng làm nên phong cách.
Lâm Nam Vũ đa tình, phong lưu và còn tự hào vì cái danh đào hoa của mình. Anh có tiền thì không ngại dùng tiền mua vui, không ngại dùng tiền để giảm bớt chướng ngại phát sinh trong cuộc sống. Anh biết hưởng thụ và biết lao động, không đối xử tàn ác bất công với ai, rất rõ nguyên tắc “có qua có lại” và càng thực dụng đối với tính chất của đồng tiền. Người như Lâm Nam Vũ bây giờ không hề hiếm, xã hội vẫn đầy rẫy những thanh niên sống buông thả và thoải mái trong cuộc sống họ lựa chọn.
Khi đó, nụ hôn, lời ngọt ngào, ánh mắt, nét cười đều đem tới niềm vui nhưng không có niềm vui nào ở lại quá lâu hay có thể chạm tới con tim. Tất cả chỉ thay đổi khi mà Lâm Nam Vũ không thể dùng tiền để mua một người con gái, không thể dùng bề ngoài để khống chế trái tim của nàng. Chính sự khác biệt và sự bất lực của những thứ anh tưởng là lợi thế khiến Lâm Nam Vũ càng bị hút vào hố tình với Lạc Tiểu Phàm.
Cô gái Tiểu Phàm cũng cùng một dạng với Lâm Nam Vũ. Cô quý trọng bản thân, xem tiền là công cụ chứ không phải mục đích. Vì từng bị bỏ rơi, từng bị phản bội mà cô hay lo được lo mất. Cô dùng sự ranh mãnh và hung tợn để lẫn tránh Lâm Nam Vũ nhưng không ngờ anh chàng này đã quen được phụ nữ theo đuổi chiều chuộng mà cảm thấy cô mới mẻ.
Rồi giống như con gấu không màng những vật thể đứng yên mà chỉ theo đuổi những thứ di động. Nàng càng chạy anh càng đuổi, nàng đánh nàng mắng anh càng hăm hở mà lao vào. Tình yêu của họ chỉ đơn giản như thế thôi, sôi động mà kì quặc!
Tóm lại đây là câu truyện giải trí tốt, mỗi ngày đọc 1 chút cũng khá thú vị. Truyện cũng chẳng dài, từ ngữ đơn giản, lý luận bình thường, không tốn chất xám mà cũng không quấy nhiễu trái tim của bạn!

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

[Review] Gả cho Lâm An Thâm – Phong Tử tiểu thư

Cái truyện này khá là dài, 81 chương. Lý do vì sao 81 chương thì tác giả bảo rằng: 9 nhân 9 là 81. Hết! =))
Phong Tử tiểu thư – còn có biệt danh “tiểu thư Điên” đích thực là có hơi điên. Chị này viết văn án với mục đích: không để ai hiểu =)) Nhưng mà viết chính văn thì vẫn có khả năng xếp chữ theo thứ tự, ngôn ngữ sử dụng là loại có trên địa cầu. Vì lẽ đó mà chúng ta mới đọc được truyện của bà này (==)
Gả cho Lâm An Thâm là một cuốn ngôn tình không thể nào “ngôn tình” hơn. Lý do?
Nhân vật của truyện giống siêu nhân, không thể nào tồn tại ở ngoài đời.
Lởn mợn ơiiiiiiiiiiii là lởn mợn ….**…
Nếu nói Man Cô nhi là cái hủ mật thì Gả cho Lâm An Thâm là một… đại dương đầy mật. Đọc truyện này có cảm giác như vừa uống thuốc ngủ, chất lượng ru ngủ đạt ISO9001. Nó khiến người ta cứ muốn nằm mộng mãi không thức giấc, cam nguyện chết chìm, tắt thở trong cái biển mật mới thôi.
Truyện này phần lớn là thoại và diễn tả tâm lý. Thoại của đôi nhân vật chính nói cho sang mới dùng chữ “thoại”, nói chính xác là “độc thoại”. Mô hình chung là thế này:
Giản Lộ (nữ chính): ABCXYZ.
Lâm An Thâm (nam chính): ….
Giản Lộ: AABBCCXXYYZZ.
Lâm An Thâm: …..
Giản Lộ: @#$%&* Damnnnn!!!!
Lâm An Thâm: ….
Nói tóm lại là dù chị Lộ nhà mình có nói cái gì thì anh Lâm vẫn thủy chung “…” Thoại của 2 người này thường là biến thái như vậy, về sau mới đỡ một chút nhưng mà vẫn rất dễ thương và buồn cười.
Mỗi chương truyện đều kết thúc bằng một câu: “Lâm An Thâm nói:” Nói cái gì thì tùy chương. Cả cái văn án ngoài hành tinh của bà Điên cũng kết lại bằng câu: “Lâm An Thâm nói: Làm bạn gái anh đi.” (vô duyên hết biết, chưa vô truyện mà chỏng gọng vậy đó!?) Thực chất thì mỗi cái “Lâm An Thâm Nói:” đều là điềm báo cho chương tiếp theo. Cách viết của tác giả hơi khùng khùng một chút mà cũng khác lạ.
Nói về nội dung thì truyện không quá rắc rối.
Chuyện kể, ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là xưa… có một cậu bé tên là Lâm An Thâm, sinh ra đã là một thiên tài hội họa, tâm lý phát triển sớm nên cứ như ông cụ non. Mới tiểu học mà đã “yêu” cô nhóc Giản Lộ. Người ta còn chưa biết đọc hết bảng chữ cái đã bị “Lâm ông cụ” để ý yêu thầm. Lâm cụ bị tự kỷ, sống khép mình, anti cả ông bà cha mẹ, chỉ quan tâm tới bé Lộ mà thôi. Tiếc là bé nhà ta từ nhỏ đã có thanh mai trúc mã Đỗ Trung, thời niên thiếu cũng chỉ yêu một mình Đỗ Trung, không hề để ý có một cậu nhóc luôn âm thầm theo dõi mình. Cậu nhóc đó bệnh ngày một nặng, ngày càng trầm uất, không để ai tới gần.
Cứ như vậy, Lâm cụ ôm theo bóng hình bé Lộ mà lớn lên, thành một anh chàng lãnh đạm, lúc nào cũng một mình. Một mình một lối đi, một mình một công việc… Nếu bé Lộ tới già không phát hiện ra thì cụ Lâm cũng sẽ yêu thầm cô ấy tới già!
May là có một ngày Đỗ Trung rời xa cô, đi tìm sự nghiệp. Giản Lộ tình cờ được phỏng vấn cho chức vị trợ lý Tổng giám đốc của tập đoàn kiến trúc-xây dựng Trọng Mộc. Cái buổi phỏng vấn hai mắt nhìn nhau, vị chủ khảo nhìn lý lịch rồi không mở miệng nói gì, chính thức bước ra khỏi phòng.
Kể từ đó bé Lộ và Lâm cụ hai đường song song tìm thấy được giao điểm ở vô cực.
Giản Lộ không biết sao tự nhiên mình thành bạn gái của Lâm An Thâm.
Cô cũng không biết sao tự nhiên mình yêu Lâm An Thâm
Và cô càng không ngờ mình lại gả cho Lâm An Thâm.
Từng chút một bí mật được bật mí. Giản Lộ đã gục khóc trong căn phòng ngập tràn những bức họa mà anh vẽ cô. Khi Giản Lộ còn bé tí, đeo cặp tới trường, khi cô tập xe đạp, khi cô cười, khi cô nói,… mọi khoảnh khắc trưởng thành của cô đều có một Lâm An Thâm núp trong khoảng tối mà lặng lẽ ghi lại. Giản Lộ nào có hay tất cả mọi người trong Lâm thị từ ông nội tới bố mẹ Lâm An Thâm đều biết cô từ nhỏ, biết qua những lần cũng Lâm An Thâm quan sát từ xa, hoặc biết qua hàng trăm bức tranh anh đã họa.
Giản Lộ gả cho Lâm An Thâm, coi như đã bước hai chân vào biển mật này. Ảnh hưởng của cô tới chồng quá lớn, trực tiếp tác động vào bệnh tâm lý của anh. Lâm An Thâm yêu đến mức tiêu cực. Anh có thể dùng tiền lực và thủ đoạn để trừ khử bất cứ gả đàn ông nào vô tình hay hữu tình đứng gần vợ của anh.
Nếu anh là kẻ nghiện, em sẽ là trùm buôn ma túy lớn nhất thế giới.
Tình cảm của họ quá khăng khít, ngọt tới ngộp thở (bạn đọc hãy chuẩn bị bình oxi trước khi xem) Truyện này chỉ để giải trí thôi nhé, coi như đi relax tắm suối mật ong dưỡng da ^^ Truyện viết xoay quanh Giản – Lâm, mờ nhạt các vấn đề khác, lỗ hỏng nhiều vô số kể, phi lý đếm hoài không xuể. Nhưng lại không sến chút nào, cũng không đem lại cảm giác hời hợt ỡm ờ như kiểu mì ăn liền. Tinh thần chung của cả bộ nằm ở tựa đề: Gả cho Lâm An Thâm
Nếu giây tiếp theo sinh mệnh sẽ tắt, Thượng đế hỏi: Cả đời này điều hạnh phúc nhất là gì?
Giản Lộ sẽ không do dự trả lời:
Gả cho Lâm An Thâm!
Thượng đế hỏi lại: Chuyện không hối hận nhất là gì?
Giản Lộ vẫn không cần suy nghĩ mà trả lời như lần trước:
Gả cho Lâm An Thâm –!
Nguyện vọng kiếp sau là gì?
Gả, cho, Lâm An Thâm –!!
(=.=) ờ là vậy đó! Review tới đây là hết, cảm ơn mọi người đã đọc, truyện hơi điên nên review cũng khá điên.

[Review] Không thị tẩm? Chém! – Lam Ngả Thảo

Đọc tựa là biết truyện hài rồi, qủa nhiên đây là một bộ cổ đại khá buồn cười. Với 47 chương, khoảng 5 phiên ngoại, truyện có thể gọi là vừa phải. Đây là truyện edit nên chúng ta không soi mói về văn phong, từ ngữ mà nói tới lối kể và nội dung.
Câu truyện diễn biến theo kiểu truy hồi. Mở đầu bằng sự việc hiện tại từ đó dẫn dắt người đọc về quá khứ, nơi ngọn ngành câu chuyện bắt đầu. Truyện này phần lớn là hài, sủng, không có ngược và khá dễ thương. Nhân vật xây dựng rõ ràng, có cá tính. Tình tiết logical, gây mong chờ và kích thích tò mò.
Tất cả bắt đầu khi Tiểu Hoàng vì ăn trộm đùi gà nhà quan mà bị bắt bỏ tù, hại An Dật là người giám hộ cũng bị ngồi tù. Tiểu Hoàng đây không phải con chó mà là người, hơn nữa còn là Hoàng đế Trần quốc. Nhiều năm trước, Tề quốc xâm chiếm Trần Quốc, giết hết hoàng thất, An Dật là tướng quân của nước Trần, còn là thư đồng lớn lên bên cạnh Hoàng đế. An Dật liều lĩnh đốt cháy Cẩm Tú cung rồi lẻn theo đường mật đạo trốn thoát. Kể từ đó suốt 3 năm, Thái tử Phượng Triêu Văn, nay đã là Hoàng đế Tề quốc ra lệch truy lùng, bắt sống cả hai đem về, cũng là diệt tuyệt gốc rễ của tàn quốc.
Sự kiện trộm đùi gà của Tiểu Hoàng ngu ngốc đã khiến cuộc mai danh ẩn tích suốt 3 năm qua bại lộ. Hai người bị nhốt vào củi chở về cung. Người giải tù nhân chính là Yến Bình – cũng là một thư đồng lớn lên bên 2 người, về sau phản quốc theo Tề. Chính lúc này An Dật mới nói ra sự thật nàng là nữ nhi, vì phụ thân không có con trai mà cải trang suốt bao năm qua. Những năm tháng thanh xuân mơn mởn, nàng đã yêu Yến Bình. Nhưng sự cự tuyệt và phản bội tình bạn của hắn đã khiến trái tim  An Dật chết lặng từ lâu.
Trên đường về cung thì có người đến cứu Tiểu Hoàng, An Dật lại không đi theo mà tình nguyện để Hoàng đế Tề xử trảm. Tuy nhiên, thật ngoài dự đoán, tù nhân triều đại trước như nàng không bị lăng trì xử tử mà còn hiên ngang ở lại Trọng Hoa điện, sớm chiều ăn với Phượng Triêu Văn, ở với Phượng Triêu Văn, ngủ trên giường rồng của Phượng Triêu Văn. Trời ạ, đây là cái lý lẽ gì???
An Dật lần đầu sống như nữ nhân, mặc váy hoa xinh đẹp. An Dật với cái đầu ngờ nghệch không cảm nhận được sự đối đãi của bệ hạ mang ý nghĩa gì. Điều này khiến nàng rất ngốc giống như Cẩm Mịch trong Hương mật tựa khói sương. Tất cả sờ sờ ra đấy mà không có lấy một dây thần kinh nhạy cảm để hiểu rằng Phượng Triêu Văn yêu nàng. An Dật luôn nghĩ hoàng đế vỗ béo mình như con heo rồi mới giết lấy thịt. Những suy nghĩ ngờ nghệch của cô khiến người đọc vừa tức vừa buồn cười.
Mà gã hoàng đế này cũng thuộc loại mặt dày hiếm có, trơ trẽn ngang ngược mà còn cầm thú. An Dật không chịu thị tẩm, cho rằng đấy không phải chức trách của nàng. Được thôi, dù sao An Dật cũng đang là tù binh chờ xử tội, Phượng Triêu Văn chỉ đơn giản phán một câu: “Không thị tẩm? Chém!” Nhiêu đó đã khiến cô nàng sợ tái mặt, ba chân bốn cẳng chạy tới ngoan ngoãn “dâng hiến”.
Câu truyện cũng không mang màu sắc tranh đấu cung đình gì nhiều, hầu hết là đám phi tần chưa đánh đã chạy. Phượng Triêu Văn bảo hộ và biệt đãi An Dật quá đổi, không ai dám làm gì. Nhưng vì sao bệ hạ này lại yêu An Dật như thế? Câu truyện lại theo hồi ức của An Dật quay về nhiều năm trước. Khi An Dật cải nam nhi, theo đuổi Yến Bình khiến bản thân mang danh đồng tính. Khi Thái tử Phượng Triêu Văn đi sứ đến Trần Quốc, phát hiện thân phận nữ nhi của nàng và cả tình yêu nàng dành cho Yến Bình. Khi hai nước Trần Tề giao tranh. Khi An Dật lâm trận bị thương, mất trí và trở thành hình bóng của Phượng Triêu Văn trong doanh trại quân Tề.
Tất cả âu chính là số mệnh. Khi những kí ức quay về, cũng là lúc nàng bị chìm đắm trong dằn vặt, thống khổ, thù hận,… Tiểu Hoàng tuy ngốc nghếch nhưng chính là vị đệ đệ mà nàng chăm sóc từ bé, lớn lên bên cạnh nàng bao nhiêu năm. Bỏ lại Phượng Triêu Văn, bỏ lại Yến Bình, An Dật cùng Tiểu Hoàng sống đời ẩn dật nghèo túng và kham khổ…
Tất cả sự việc lần nữa hiện ra trước mắt, đưa người đọc đi theo bước chân của An Dật, chứng kiến bản lĩnh một người con gái mạnh mẽ, kiên cường, đầy nghị lực nhưng cũng không mất đi nét nữ tính, khờ khạo trước tình yêu. Có lẽ chính điều đó khiến Phượng Triêu Văn yêu nàng, Yến Bình cũng yêu nàng.
Nhìn chung truyện này có lúc nghiêm túc, có lúc cười cợt nhưng đã diễn tả hoàn chỉnh một “kịch bản” có cả bi và hài. Câu truyện cũng có lúc đưa ta tới đỉnh điểm cảm xúc và hầu hết thì nhẹ nhàng, gây cười, có cả sự lãng mạn, ngọt ngào.
Nói chung đây là một bộ ngôn tình mang tính giải trí cao, dễ thương, dễ tiếp nhận. Nói thêm, kết thúc HE rất viên mãn và cũng rất buồn cười ^^

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

[Review] Đạo tình – Chu Ngọc

Nếu lấy đề tài về xã hội đen để làm phép so sánh, Hoa Ban vẫn tuyên bố cho Đạo tình rating 5 ngang bằng Quan hệ nguy hiểmCó thể nhiều bạn cho rằng như thế không thuyết phục nhưng nếu nhìn nhận về tổng quan, Đạo tình là một kiểu cách hoàn toàn khác với Quan hệ nguy hiểm. Lấy cùng đề tài nhưng lối viết, quan điểm viết, phong cách viết, tư tưởng người viết và phạm vi đề tài cũng hoàn toàn khác nhau. Bởi vì không cùng “đồng loại” nên không thể đem rating 5 này mà so với rating 5 kia. Mỗi truyện mang cái hay đỉnh cao riêng biệt của nó, như nước sông không phạm nước giết.
Khi  bắt đầu đọc truyện, có lẽ hơi khó tiếp cận ở vài chương đầu. Nguyên nhân là vì người đọc chưa quen lối xây dựng bối cảnh và chưa nắm bắt được nội dung cốt lõi. Có lẽ bạn sẽ thấy nó hơi hoang đường, giống như sự chuyển thể từ truyện manga. Tuy nam chính Tề Mặc là nhân vật nam xuất hiện từ sớm nhưng chỉ trong giây lát, đọc sơ có thể sót mất anh ta. Sau đó thì vắng bóng suốt mấy chương liền, khiến ta bị nhầm lẫn ai là nam chính.
Nhưng rồi câu chuyện dần dần có nhiều đột biến, mạch truyện bẻ ngoặc bất ngờ sau đó liến tiếp lao nhanh với tốc độ chết người. Theo cảm nhận của mình thì kiểu diễn biến thế này khá hay, giống như khi bạn đang chèo xuồng trên một con thác cao. Ở đầu nguồn thì nước trôi êm ả, khiến ta thiu thiu muốn ngủ, từ lúc rẽ sang mạch sông chính, nơi tất cả dòng nước đổ về thì chiếc thuyền bị cuốn đi với vận tốc tăng dần đều, lao vun vút đến khi gieo mình xuống con thác dữ. Cảm giác thật sảng khoái! ^^
Nói về cốt truyện. Đạo tình khởi đầu với cô gái Mộc Ly Tâm, một cô bé mồ côi được tổ chức đạo chích chuyên nghiệp đào tạo từ bé, trở thành một siêu trộm chuyên đánh cắp cổ vật. Cùng với người chị em thân thiết Tùy Tâm, họ là cặp đôi song kiếm hợp bích, không ổ khóa nào không bẻ được, không mật mã nào không hóa giải, không bảo tàng nào là không thể đột nhập, không thứ cổ vật nào là không thể lấy. Thành công trên con đường siêu trộm, hai cô gái chỉ khao khát một thứ duy nhất là tự do. Họ bán mạng đánh cắp cổ vật cho tổ chức để dành đủ tiền chuộc thân, cũng như chuẩn bị một khoảng tài chính đủ để sống sa hoa hết đời. Với món đồ cuối cùng: miếng ngọc quý giá thời Tây Chu, cuối cùng hai chị em cũng có đủ tiền chuộc thân, chính thức rời khỏi tổ chức, đi tìm cuộc sống tự do cho mình. Tuy nhiên, không ông trùm đạo chích nào muốn buông tay với hai con bài tài năng này. Họ chia ra trốn khắp thế giới, tổ chức cũng truy lùng khắp thế giới.
Trong những tháng đầu của cuộc sống mới tươi đẹp, Ly Tâm quen được vài người bạn. Họ đều là thiếu gia, tiểu thư đại gia tộc. Có nhà làm ăn chân chính cũng có nhà là hắc đạo thuần túy. Ly Tâm tự nhận mình không phải người hắc đạo, cũng không phải người bạch đạo mà là màu xám. Cô làm nghề phi pháp nhưng ngoài ra không phạm pháp điều gì, lấy trộm nhưng chưa từng giết người. Ly Tâm thoải mái chọn khoảng giữa, có thể qua lại với cả hai giới hắc bạch. Trong nhóm đó có anh chàng Phương Tuấn Kỷ thực sự thích cô nhưng chuyện tình đẹp chưa kịp thành thì biến cố xảy ra.
Được tin người chị gái Tùy Tâm đang gặp nguy vì tổ chức phát hiện, Ly Tâm quyết định nhảy vào tìm cách cứu người. Cô không thể ngờ rằng, miếng ngọc thời Tây Chu kia ngoài ý nghĩa kỉ niệm giải nghệ, còn là nguyên nhân gây nên biến cố lớn của cuộc đời cô. Tổ chức tung tin giả để bẫy Ly Tâm, trong khi người bị trộm ngọc thì bẫy cả tổ chức. Cuối cùng là cô rơi vào tay Tề Mặc-người đứng đầu Tề Gia-nạn nhân bị đánh cắp. Không thể nào xui xẻo hơn được nữa, nếu sớm biết đó là đồ của Tề Mặc thì có cho cô trăm lá gan, Ly Tâm cũng không dám trộm. Vì biệt tài về đua xe, trộm cắp và tin học của Ly Tâm mà cô không bị lão đại bắn chết. Anh ta giữ cô xài tạm, lợi dụng những năng lực ấy phục vụ cho bản thân.
Đến tận lúc này thì người đọc mới có dịp chiêm ngưỡng bộ mặt của soái ca nam chính. Nói làm sao nhỉ? Hoa Ban rất thích phong cách và hình tượng của người này. Anh là sự tổng hợp của hai kiểu Lục Tử Mặc và Hàn Trạc Thần. Một người đàn ông luôn luôn được miêu tả bằng hai trạng thái lạnh lùng và vô cảm dù là tình huống nào. Từ đầu tới cuối, con người này thực sự khiến mình cảm thấy giống cục nước đá trong tủ lạnh. Anh mang bản lĩnh quật cường trước nguy hiểm, lên núi dao xuống biển lửa, tài trí đa mưu giống Lục Tử Mặc. Bên cạnh đó là vẻ ngoài ưu tứ, trang trọng bề thế như Hàn Trạc Thần. Lúc thì ngồi trên cao quyền lực như ông hoàng, lúc cũng rơi vào hiểm nguy lận đận. Sự thay đổi đa dạng và luôn đột ngột này chính là màu sắc chân thật của cuộc sống xã hội đen: ngày hôm nay vui cười, ngày mai là cái chết.
Qúa khứ và bản năng biến Tề Mặc thành lão đạo máu lạnh, là “Diệt Tuyệt Sư Ông”. Anh không có khái niệm đàn ông đàn bà, chỉ có khái niệm địch và ta. Đối với kẻ địch, phương châm là đuổi cùng giết tận. Câu truyện có phạm vi hoành tráng khắp thế giới, nó xây dựng nên một hệ thống xã hội đen toàn cầu, khiến ta có thể hình dung sự chi phối của các thế lực, sự va chạm, tan rã, hợp nhất của nhiều tổ chức, còn dính liếu tới chính phủ các quốc gia, nói lên những “nguyên lý ngầm” tạo nên cơ cấu chính trị, kinh tế thế giới mà ít người biết tới. Chúng ta không sống trong một thế giới “dân chủ, hòa bình, công bằng, bát ái” mà chỉ sử dụng những từ ngữ đó để tự an ủi, đánh lừa bản thân. Thực chất, một vị tổng thổng, một vị nguyên thủ quốc gia lên ngôi đều nhờ những bệ đỡ. Diễn biến cổ phiếu và giá dầu thô chịu tác động không ít bởi thế giới ngầm. Cái thế giới nghe có vẻ chỉ hoành tráng trong phim ảnh nhưng thực chất nó khiến ta không tưởng tượng nổi ngay trong hiện thực. Đọc một lúc, dù biết là hư cấu nhưng vẫn khiến mình thấy hoài nghi, biết đâu thực tại cũng giống y như vậy, lẽ nào mọi người cũng bị sự yên bình giả tạo che giấu từng con sống ngầm âm ỉ?
Đi theo cô gái Ly Tâm và nhóm Tề Gia, chúng ta có dịp chu du khắp Mỹ quốc, tung hoành khắp châu Âu, thủy chiến ác liệt ở vùng biển Australia, oanh tạc vùng núi Cape châu Phi, chiến đấu giữa bầu trời Thái Bình Dương, phiêu lưu trong kim tự tháp Ai Cập cổ đại, làm khách quý của hoàng gia vùng Trung Đông, tham dự tiệc sa hoa ở Hawaii hay thậm chí thoát hiểm ngoạn ngục từ xoáy nước vĩ độ 26 độ 4 phút tử thần. Mọi thứ sống động như thế, hoành tráng như thế khiến ta cũng thót tim. Nó giống một câu chuyện phiêu lưu hành động hơn là một ngôn tình lãng mạn. Nhưng chính cái hối hả, dồn dập của sự mạo hiểm đã làm nền tảng cho một tình yêu đáng ngưỡng mộ của Ly Tâm và Tề Mặc.
Trong giới hắc đạo, người ta làm giàu và gây quyền thế bằng nhiều cách. Đạo chính có, ma túy có, rữa tiền có, lừa đảo tài chính có, buôn bán nô lệ có, đào vàng cũng có nhưng ông hoàng thực sự trong thế giới này là những người buôn bán vũ khí. Vũ khí hạng nặng, vụ khí hóa học, vụ khí cơ động, thậm chí là vũ khí hạt nhân là những mặc hàng đắt đỏ nhất và doanh thu khủng khiếp nhất trên thế giới. Sản xuất vũ khí là một ngành nghề nhạy cảm, liên quan tới hòa bình thế giới và trực tiếp ảnh hướng đến chính trị quốc gia. Gia tộc họ Tề chính là ông trùm lớn nhất, tương đương với Lam Bang trong chuyên ngành này. Họ thiết kế và sản xuất theo đơn đặt hàng các ngư lôi, máy bay quân sự, xe tăng, chiến hạm, súng đạn, chất nổ với kĩ thuật tân tiến và bảo mật nhất thế giới. Những món hàng khủng khiếp mang tính đe dọa là con bài tự vệ của mọi quốc gia. Vì lẽ đó mà những thủ lĩnh giới hắc đạo lẫn người cầm quyền trong chính phủ các nước đều phải nhân nhượng và tôn sợ Tề Gia.
Vậy Tề Gia là cái gì? Là một tổ chức do nhà họ Tề đứng đầu trong nhiều thế kỉ nay. Hiện tại thì tất cả thành viên của Tề Gia ngoài lão đại Tề Mặc không còn ai trong dòng họ Tề. Vì sao ư? Tất cả đều đã bị anh ta giết chết. Người làm việc trong tổng bộ Tề Gia có hơn một trăm và mang thứ tự địa vị rõ ràng. Dưới mỗi người là rất nhiều thủ hạ riêng. Họ là một bộ máy thống nhất, linh hoạt trong công việc. Tề Gia giống như hầm mỏ hùng mạnh từ tài chính, nhân lực đến vũ trang. Dù là ai, khi được lão đại công nhân là người Tề Gia thì sẽ được đối đãi như nhân vật lớn, như người thân cận. Câu chuyện xoay quanh Tề Mặc và nhóm “cận thần” của anh ta, bao gồm Tứ Ưng: Hoàng, Hắc, Bạch, Hồng và Lập Hộ, Ly Tâm. Đây chính là tập hợp của những con người bản lĩnh nhất, xuất sắc nhất. Họ đều là nhân tài được đào tạo chu đáo, người là tay thiện xạ có thể bắn không cần ngắm, người là cao thủ trong điều khiển phi cơ, người là tiến sĩ y khoa tài năng, người là chuyên gia về chất nổ và độc dược,… Tất cả anh tài trong nhiều lĩnh vực hội tụ, hứa hẹn tạo nên những phi vụ hoành tráng đầy kịch tín. Bên cạnh đó họ còn là một tập thể vui nhộn, hài hước đáng yêu. Đối với công việc cực kì nghiêm túc và bình tĩnh với hiểm nguy. Đối với đời thường vì vui vẻ, đoàn kết, yêu thương, bảo vệ gia đình chung Tề Gia. Riêng Tề Mặc lại là trung tâm của vũ trụ. Anh là kiểu nam chính bá đạo cực điểm, ngạo mạn cực điểm nhưng cũng tài giỏi cực điểm. Trong gia tộc có một quy tắc bất di bất dịch: “Tuân theo mệnh lệnh của lão đại tuyệt đối, không bao giờ được phép hoài nghi hay tranh cãi.” Cho dù anh ra lệnh họ lao đầu vào dòng nước xoáy thì cũng không ai làm trái, dù mệnh lệnh vô lý cỡ nào cũng không ai mở miệng hỏi. Bởi vì chưa bao giờ phán đoán của anh ta sai.. Đối với một tập thể trên cùng chiến tuyết, Tề Mặc là linh hồn, là niềm tin tưởng vững chắc của mọi người. Những giây phút như thế khiến người đọc bùi ngùi khâm phục và ngưỡng mộ.
Cô gái Ly Tâm vốn dĩ bị ép buộc đi theo vì muốn giữ mạng sống nhưng nhờ phúc của cô mà nhóm bọn họ liên tục thoát chết, thêm cả tay lái xe đua siêu phàm, tài mở khóa cùng kiến thức về công nghệ thông tin mà dần dần cô tỏ ra rất hữu dụng đến nổi Tề Mặc tìm cách trói buộc cô bên cạnh phục vụ cho anh ta. Ly Tâm trở thành người phụ nữ duy nhất trong đại gia tộc họ Tề, còn giữ ghế thứ 6 quyền lực và là một cô gái đặt biệt với Tề Mặc. Nhiều lúc ngẫm lại, cảm thấy chính định mệnh đã an bài Ly Tâm bên cạnh anh ta. Cô chính là “hồng phúc”, người luôn tình cờ phát hiện những hiểm họa, cứu mạng cả nhóm, là kỳ tích bất ngờ khi họ tuyệt vọng, là thuộc hạ thân tín của Tề Mặc và dĩ nhiên, cô ấy cũng thành điểm yếu duy nhất của anh. Tình yêu của hai người không đi theo quan niệm thông thường, cũng không là kiểu “thẩm mỹ hóa” hay “thần thánh hóa” mà nó rất đơn giản và đúng bản chất con người. Tề Mặc luôn nhắc nhở Ly Tâm: “Cô phải ở bên cạnh tôi suốt đời, cô chỉ có thể chết trong tay tôi” Vì lẽ đó mà trong hoàn cảnh không lối thoát, anh sẽ chọn chính mình giết Ly Tâm trước, sau đó mới để kẻ địch giết anh. Nếu bạn thấy Tề Mặc xông vào biển lửa cứu Ly Tâm thì không phải vì “tiếng gọi tình yêu” thúc giục mà đơn giản là anh ấy đã có kế hoạch trong đầu, nhất định sẽ đưa cả hai thoát hiểm an toàn. Còn Ly Tâm thì không bao giờ hy sinh mạng sống vì anh (hay bất cứ ai), nếu có chết cô sẽ kéo anh xuống mồ chôn chung. Đây kiểu tình yêu có 1 0 2, bởi hai người ai cũng ích kỹ, ai cũng yêu quá nhiều và ai cũng sợ chia ly. Họ muốn chết phải chết chung mà sống thì phải cùng hưởng hạnh phúc. Nghe có hơi cực đoan nhưng đó cũng là một cung bật của tình cảm, đáng để trân trọng!
Từ đầu đến cuối, Tề Mặc lúc vui vẻ thì sẽ đối với cô như con vật nuôi mà ôm ấp vuốt ve. Khi tức giận thì thẳng tay trừng phạt, bỏ đói hay bất cứ hình thức hành hạ nào mà anh cho là phù hợp. Tất cả chỉ vì mong muốn cô ấy có thể mạnh hơn, giỏi giang hơn, có thể tự bảo vệ mình. Chỉ như thế mới xứng đáng đi bên cạnh anh, chỉ như thế mới có thể sống sót. Tề Mặc huấn luyện cô bằng sự nghiêm khắc của tình yêu thương, chứ không phải khư khư ôm trong lòng bảo vệ tuyệt đối. Như thế thì câu chuyện sẽ rất ủy mị và bình thường quá. Quan hệ của họ cũng trong sáng vô cùng, Tề Mặc vì nổi đau kí ức mà căm hận phụ nữ, không động đến nữ sắc. Chỉ duy nhất Ly Tâm là có thể chạm vào anh, thậm chí làm cái gối ôm mỗi đêm trên giường. Ôm lấy cô, Tề Mặc tìm thấy sự bình tĩnh khi anh quá giận dữ, tìm thấy sự thoái mái trong giấc ngủ vốn khó khăn, tìm thấy phút giây an ủi cho tâm hồn. Mỗi đêm đều như thế, chỉ đơn thuần là ngủ cạnh nhau, chưa hề chuốm màu dục vọng. Họ đối với nhau bằng tình yêu tinh thần chứ không phải thể xác, cả nụ hôn cũng trong sáng với ý nghĩa đem lại sức mạnh cho nhau, tương trợ bảo vệ nhau hoặc giải bày nổi nhớ nhung trong lòng. Anh chẳng bao giờ nói lời yêu thương vì những từ này không có trong từ điển của anh. Tề Mặc chỉ có sự lạnh lùng bất tận, quát mắng khi cô phạm lỗi, giáo huấn để cô trưởng thành. Tình yêu của anh là từ hành động luôn ôm chặt khi đối mặt với cái chết, luôn trầm tĩnh để trấn định cho cô, luôn tạo lòng tin ở cô, luôn tạo cơ hội để cô tự lập và có lúc là sự điên cuồng khi cô vượt khỏi tầm bảo vệ của anh. Hai người này thực sự là một couple tuyệt vời trong làng ngôn tình!
Nhìn chung truyện nói về quá nhiều vấn đề nhưng không nói quá sâu bất cứ cái nào. Đề cập tới một số chuyện ngành như cấu tạo tàu bay, vũ khí quân sự, vật lý thủy áp, hàng hải, bảo mật, chính trị trung đông, công nghệ hạt nhân, nhiễm độc bức xạ, đột biến gen, kết cấu kim tự tháp,  v.v… Nhìn chung là phong phú và hoành tráng.
Tuy nhiên vẫn có nhiều sơ hở trong nội dung. Chẳng hạn nút thắc về nhân vật Tùy Tâm đến cuối vẫn không gỡ, tại sao đa phần các thế lực gầm được nhắc tới là người Hoa kiều, không có lời giải đáp hợp lý về huyết thanh của nữ chính  v.v… Những điều này tạo cho truyện một sự mờ ảo siêu thực nhưng mà cũng hay ^^
Những ngoại truyện cuối thì rất vui nhộn và dễ thương, vừa đọc vừa lăn ra cười. Xem ra cuộc sống xã hội đen của hai người sau hôn nhân rất vui vẻ và bình yên.
Tóm lại truyện này hay, Hoa Ban mất 4 ngày mới đọc hết, là truyện dịch nên có thể tạm yên tâm về độ chính xác. Ebook tìm ở list nhe ^^ Bye my love! (Trời ơi… sao cái review này dài thế, mà không gì hết =))

[Review] Bến Xe - Thương Thái Vi

Trong cuộc sống hiện thực, khi mỗi con người cất tiếng khóc chào đời, rồi lớn lên, rồi trưởng thành, rồi gặp được người trong định mệnh… Tất cả những giai đoạn đó, đều tuân theo một quy luật đã được định sẵn, quy luật đó mang tên “Vận mệnh”. Khi đọc “Bến Xe” của tác giả Thương Thái Vi, tôi mới thấm thiết cái quy luật mang tên “Vận mệnh” đó lại tàn nhẫn và bất công đến mức khiến tôi cảm thấy sợ hãi, không ai có thể tự lựa chọn vận mệnh cho mình, chúng ta có thể là thiên tài nổi trội cũng có thể là một con người bình thường trong dòng dòng xã hội. Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng nghị lực để thách thức rồi đối đầu với chính vận mệnh đó, và cuộc đời của thầy Chương Ngọc cùng với cô học trò nhỏ của thầy trong “Bến Xe” là một trường hợp điển hình.
Đầu tiên phải gửi lời cám ơn chân thành đến tác giả lẫn dịch giả của quyển “Bến Xe”, nếu không có tác giả, nếu không có dịch giả, chắc chắn tôi sẽ không được thưởng thức và trải nghiệm một tác phẩm có tính nhân văn về cuộc sống, đời người cao đến như thế. Khi đọc xong “Bến Xe”, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là hối tiếc, hối tiếc vì sao tôi không biết đến tác phẩm sớm hơn. Đây không phải lần đầu tiên tôi đọc thể văn buồn, nhưng có thể khẳng định đây là lần đầu tiên tôi được đọc một tác phẩm ấn tượng đến như thế, ấn tượng đến mức khiến tôi phải lần đọc từng câu từng chữ vì sợ bỏ sót từ nào đó, khiến tôi hòa cả tâm hồn mỗi khi đọc tác phẩm, khiến mỗi một cử chỉ của hai nhân vật đều khiến tôi bất ngờ với chính phản ứng của mình, có khi cười, có khi khóc… Nhưng tôi chỉ có thể nói một điều: Đây là một tiểu thuyết chấn động nhất mà tôi từng được đọc.
Khi đọc “Bến Xe”, tôi hoàn toàn sững sốt vì cách hành văn của tác giả, đó là một giọng văn hoàn toàn khác so với những tiểu thuyết và tôi từng được đọc. Bạn đừng bất ngờ khi thấy hầu hết các đoạn trong “Bến Xe”đều tập trung miêu tả tâm lí nhân vật, diễn biến cảm xúc nhân vật, lời thoại lại rất ít, nhưng có lẽ đó chính là cái được gọi là “nghệ thuật” không lẫn với bất kì tác giả nào của Thương Thái Vi và cũng chính nó đã tạo thành điểm nhấn riềng cho tác phẩm. Khi đọc, tôi hòa cả tâm hồn vào tác phẩm, tôi tưởng tượng dáng vẻ của thầy Chương Ngọc, gương mặt của Liễu Địch, mường tượng hình ảnh bến xe… Thay vì mọi người gọi đó là ám ảnh khi đọc truyện buồn, thì xin cho phép tôi dùng hai chữ “Thăng hoa” để diễn tả cảm xúc đó.
Nếu nói “Bến Xe” là một quyển tiểu thuyết tình cảm, tôi không phủ nhận, nhưng nó lại không hoàn toàn đúng. Sau khi đọc hết tác phẩm, tôi mới rút ra một kết luận, đây là thực chất chính là một cuốn sách tài liệu về cuộc đời của một thiên tài, một người thầy có tên Chương Ngọc qua cái nhìn của người thầy yêu nhất, hiểu thầy nhất. Chính vì nó là một cuốn sách tài liệu nên nó cũng bao hàm rất nhiều giá trị khác của cuộc sống, giá trị nhân cách con người, giá trị tâm hồn con người, giá trị xã hội thực tiễn, giá trị tình yêu đích thực và cả giá trị mang tên cái nhìn thiển cận của loài người.
Nếu so sánh thầy Chương Ngọc – Nam chính – Linh hồn của truyện với những nhân vật khác trong các quyển tiểu thuyết khác, tôi chỉ có thể hình dung thầy bằng hai chữ “Hoàn hảo”, hoàn hảo về nhân cách, về tâm hồn và là cả con người thầy. Có thể thầy khiếm khuyết rất nhiều, thầy chỉ có đôi tay trắng, bộ óc thiên tài, trái tim nhân từ và tâm hồn mạnh mẽ… Nhưng có mấy ai có thể đối mặt và chấp nhận số phận được như thầy. Thầy chưa một lần trách cứ vận mệnh lấy đi của thầy tất cả, thầy chưa một lần ai oán người mất đi tất cả như thầy lại sống vất vả hơn bất kì kẻ lành lặn nào. Thầy đẹp hơn bất kì ai, thầy hoàn mỹ hơn bất kì ai và tình yêu của thầy cũng thuần khiết, cao cả và mãnh liệt hơn bất kì ai. Cuộc sống của thầy có thể tâm tối, nhưng con người của thầy lại chói sáng một cách lạ thường; Học vị của thầy có thể thấp, nhưng kiến thức của thầy lại cao rộng đến mức khiến người khác đố kị; Đôi mắt thầy có thể không nhìn thấy gì, nhưng cửa sổ tâm hồn của thầy lại rực sáng đầy sức sống; Con người thầy có thể lạnh lùng, nhưng trái tim thầy lại ấm áp đến mức có thể sưởi ấm cho cả một không gian rộng lớn; Cuộc sống của thầy có thể nghèo túng, nhưng nhân cách của thầy lại cao cả như bầu trời bao la; Và với người được xem là không có quyền yêu và được yêu như thầy, thì tình yêu từ trái tim lại to lớn như biển rộng không có giới hạn. Có lẽ sự hoàn mỹ của thầy chỉ được phát sáng khi ngôi sao chiếu mệnh của thầy xuất hiện, cô học trò bé bỏng tài hoa Liễu Địch của thầy chính là ngọn đèn soi sáng thế giới mênh mông vô bờ nhưng lại đen tối trong cuộc đời thầy.
“Em…em có thể cho tôi “ngắm” em không?”
“Em chắc chắn không phải là vịt con xấu xí, em là một thiên nga trắng. Ít nhất trong lòng tôi, em mãi mãi là thiên nga trắng đẹp nhất.”
“Tôi thật sự hy vọng…lúc này…đôi mắt tôi có thể bừng sáng, cho dù chỉ một phút. Một phút thôi cũng được, tôi nguyện dùng cả sinh mạng của mình để đánh đổi.”
Nếu nói về giá trị tình yêu trong tác phẩm, tôi xin khẳng định rằng, không có tình yêu nào thầm lặng nhưng lại mãnh liệt như tình yêu của thầy Chương Ngọc dành cho Liễu Địch. Tình yêu đó gần như là thuần khiết không nhiễm một tạp chất, gần như là trong sáng không vướn một hạt bụi trần… Thầy yêu, thầy yêu cô học trò bé nhỏ của thầy, tình yêu đó chưa từng được biểu lộ, nhưng tình yêu đó lại được thầy triển khai bằng hành động, thầy thông tuệ như thế, thầy sáng suốt như thế… Thầy làm sao có thể để bản thân một người khiếm thị như mình ảnh hưởng đến tương lai của cô. Trong suốt quá trình đọc truyện, hơn bất kì ai, hơn bất kì một độc giả nào, tôi luôn hy vọng “Bến Xe” hãy ảo hơn một chút, hãy không thực tế hơn một chút, tôi đã từng hy vọng “Bến Xe” hãy cho tôi một chút cảm giác đó là tiểu thuyết, hãy cho thầy được quyền yêu và được yêu, hãy để cuộc sống mất mát quá nhiều thứ của thầy được bù đấp.
Điều mà tôi ngưỡng mộ nhất ở tác giả Thương Thái Vi là cách xây dựng tình tiết truyện “Bến Xe”, trong suốt quá trình đọc truyện, tôi hồi hợp và thậm chí đã bị shock với diễn biến của truyện. Tôi ngẩn ngơ vì bất ngờ với lối xây dựng tình huống của cô. Có một điều khiến tôi tâm đắt khi đọc “Bến Xe”, đó chính là truyện quá thực tế, cách tác giả Thương Thái Vi miêu tả hiện thực trong truyện thực tế đến mức tôi cảm thấy trần trụi. Đúng vậy, đó là trần trụi. Xã hội luôn như thế, những cá thể tạo thành một xã hội như chúng ta luôn khắc nghiệt và lạnh lùng đến mức dửng dưng với một con người khiếm khuyết như thầy Chương Ngọc, con người như chúng ta luôn đố kị với tài hoa của người khác, luôn bực tức khi bản thân mình kém hơn người khác vì thế chúng ta cũng bài xích và phủ định những người khuyết tật nhưng lại tài giỏi hơn chúng ta. Tàn nhẫn hơn nữa là dư luận, chúng ta là một trong những người đan chỉ thành tấm vải dư luận, dư luận là gì? Dư luận không hề nuôi sống chúng ta, nhưng tại sao dư luận lại là sức mạnh vô hình có thể quyết định sinh tử của một người. Có lẽ tác giả đã thông qua “Bến Xe” để lên án bóng tối trong mỗi con người, thông qua tác phẩm tác giả muốn chúng ta nhìn nhận về khuyết điểm của dư luận.
Danh dự là gì? Nói trắng ra, danh dự chính là cách nhìn của người khác về bạn. Bạn có danh dự hay không, không phải vấn đề bản thân bạn có trong sạch hay không, mà là vấn đề người khác có thừa nhận bạn hay không? Vì vậy từ xưa đến nay, rất nhiều người dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch và bảo vệ danh dự của bản thân. Cách làm này tuy tiêu cực nhưng cũng hữu hiệu nhất. Bởi vì trong hiện thực cuộc sống, con người không dễ thông cảm cho người sống, mà dễ thông cảm cho người chết. Con người thường nhớ tới khuyết điểm của người sống. Một khi người đó chết đi, con người sẽ dễ nhớ đến ưu điểm của họ. Vì vậy, dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch, tuy phải bỏ cả mạng sống nhưng phần lớn có thể đạt được mục đích. Chỉ là, khi mỗi sinh mệnh sống tìm cách bảo vệ danh dự, càng nghiệm chứng một cách sâu sắc sự tàn khốc của xã hội.
Cho đến lúc này, nữ chính Liễu Địch là nhân vật nữ mà tôi thích nhất. Tôi thích Liễu Địch không phải do cô xinh đẹp, thông minh mà do cô mạnh mẽ và kiên định. Với một cô gái chỉ hơn 18 tuổi, cô còn quá nhỏ để đối mặt với tình yêu, với cuộc sống và với sự tàn nhẫn của dư luận, nhưng cô lại kiên định đến mức khẳng định cô chỉ yêu và yêu một người. Cô là vận mệnh của thầy, thầy là số kiếp của cô. Cô thắp sáng cuộc đời tối tăm của thầy, thầy lại là con thuyền đưa cô đến với tương lai tươi sáng. Nếu không có thầy, Liễu Địch chưa chắc đã thành công, nếu không có cô, chưa chắc cuộc đời của thầy Chương Ngọc sẽ đủ màu sắc.
Nhưng Liễu Địch còn quá nhỏ để nhận ra tình yêu của thầy dành cho cô, nhận ra lời tỏ tình của thầy trong những câu hát, sự quan tâm của thầy trong hành động, sự yêu thương của thầy trong lời nói… Và hơn nữa là trái tim bé nhỏ của cô đã yêu thầy khi mà cô không hề phát hiện. Đó là tình thầy trò hay đó là tình yêu?Liễu Địch không thể biết được, cô còn quá nhỏ để nhận thức được tình yêu cô dành cho thầy, nhận ra rằng đó là “Yêu” chứ không phải “sùng bái”. Nhưng khi ngòi thuốc tình yêu trong lòng cô được châm đốt, rồi nhen nhóm, rồi phát sáng và bùng nổ… Cô đã khẳng khái đối mặt với nó, cô muốn nói “cô yêu thầy”, cô muốn nói cô nguyện cùng thầy vượt qua tất cả… Nếu vận mệnh ít trớ trêu hơn, nếu cuộc sống công bằng hơn, nếu đời người có chữ nếu… Điều tiếc nuối nhất của tôi đó chính là cuối cùng thầy Chương Ngọc vẫn không thể nghe được lời nói yêu của Liễu Địch dành cho thầy, thầy dùng tính mạng của mình để “thành toàn” cho cuộc đời của cô, cho tương lai của cô, cho danh dự của cô, giá như cô về sớm hơn, giá như cô nhận ra sớm hơn…Nhưng tất cả đã quá trễ, trễ một ngày, trễ một mối tình và trễ cả cuộc đời.
“Con đã từng nói, sinh mệnh và linh hồn của con đã hòa nhập vào sinh mệnh và linh hồn của thầy Chương. Bây giờ, con chính là thầy, thầy chính là con, tác phẩm thầy chưa hoàn thành, con sẽ viết thay thầy; mơ ước thầy chưa thực hiện, con sẽ thực hiện giúp thầy; Con đường thầy chưa đi hết, con sẽ tiến bước thay thầy; Huy hoàng thầy chưa kịp tạo ra, con sẽ tạo giúp thầy. Con sẽ vì thầy sống vui vẻ, sống ngoạn mục. Con sẽ cùng thầy bước ra khỏi bóng tối, đi tới ánh sáng!”
“Con sẽ không yêu bất kì người đàn ông nào. Sinh mệnh và linh hồn của con đã hòa nhập cùng thầy Chương, sao con có thể dung nạp người khác?”
“Con sẽ không oán trách số phận nữa. Con cám ơn ông trời vì đã cho con một tình yêu lâu bền nhất, cao thượng nhất, thuần khiết nhất, mãnh liệt nhất, sâu sắc nhất trên cuộc cõi đời này. Bao nhiêu người sống ở đời có được một tình yêu như vậy? Con còn điều gì không hài lòng?”
Xuyên suốt quá trình đọc “Bến Xe” tôi đã khóc rất nhiều, tôi cảm động, tôi chấn động và tôi sợ hãi. Tình yêu của thầy Chương Ngọc dành cho Liễu Địch quá cao cả và bao la, tình yêu của thầy quá thiêng liêng và rộng lớn. Tôi thích cách yêu của thầy, thầy yêu lặng lẽ, thầy yêu âm thầm nhưng đó lại là tình yêu mãnh liệt. Tôi đã từng nhiều lần hỏi bản thân mình, phải chăng vận mệnh của những người đa tài như thầy đều bi ai đến thế, phải chăng vì thầy quá tài hoa nên đường đời của thầy mới đầy chông gai. Có phải chỉ khi thầy là Chương Hải Thiên thì thầy mới chính là thầy đầy sức sống, vậy linh hồn và thể xác thầy về với trời biển bao la phải chăng đó mới chính là điều mà thầy muốn, nếu thế, cái kết của “Bến Xe” không chỉ thành toàn cho Liễu Địch mà còn thành toàn cho cả thầy, cho cả ước mơ khao khát của thầy nữa.
Thầy Chương nở nụ cười, lần đầu tiên nở nụ cười tươi. Nụ cười đó trong sáng như bầu trời mùa thu không một gợn mây, rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân…
Liễu Địch ngây ngốc dõi theo chiếc xe buýt mỗi lúc một xa, cho đến khi gương mặt và nụ cười xán lạn của thầy Chương biến mất trong sắc chiều tà.
Đó là hình ảnh cuối cùng của thầy Chương Ngọc mà Liễu Địch được nhìn thấy, và đó cũng là nụ cười đầu tiên mà thầy dành cho cô. Chiếc xe nào cũng phải rời bến, con đường nào cũng phải có điểm dừng. Hình ảnh chia xa cuối cùng của thầy và cô là hình ảnh thầy rực sáng và đẹp đẽ nhất. Đó là nụ cười bình an, đó là nụ cười thanh thản của sự chia ly vĩnh viễn.
“Tôi ra đời vì sự ra đời,
Tôi chết đi vì sự tử vong,
Tôi chết đi vì sự ra đời.”
Thầy đã trở về với trời biển bao la, cảnh đẹp mà thầy thích nhất, cô cùng đã có được danh dự trong sáng và tương lai tươi đẹp như thầy muốn. Nếu vậy, không phải cái kết của “Bến Xe” rất đẹp và hoàn hảo hay sao???
Cuối cùng là chúng ta, những người sống trong xã hội hiện thực, tôi nghĩ, điều chúng ta sợ nhất không phải là gặp phải bi kịch, mà là không tìm được người chúng ta có thể yêu đến mức đánh đổi cả sinh mệnh và yêu chúng ta đến mức đánh đổi cả mạng sống. Bi kịch thật sự không phải là cái chết, sự chia lìa mà bi kịch thật sự chính là chúng ta không tìm được người đáng để chúng ta trả giá trong cuộc đời của mình. Hãy chúc cho những người yêu và sẵn sàng trả giá, đánh đổi, hy sinh như thầy Chương Ngọc có một cái kết vui vẻ và cũng chúc những ai đánh đổi cả mạng sống vì tình yêu được bình an, thanh nhàn. Cám ơn cô Thái Vi, cám ơn chị Greenrosetq một lần nữa đã mang “Bến Xe” đến với độc giả, gieo mầm giá trị tình yêu và cuộc sống bất hữu vào lòng người đọc.
Tác giả: Thương Thái Vi
Độ dài: 19 chương
Chỉnh dịch: Greenrosetq@Kites.vn
Link đọc tác phẩm: Bến Xe | Thương Thái Vi